Trung Quốc: Lầu xanh nở rộ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi kinh tế phát triển mạnh, cũng là lúc vấn đề mại dâm ở Trung Quốc trở nên trầm trọng, cuộc cạnh tranh trong thế giới "gái gọi" ngày một gia tăng.
Trung Quốc: Lầu xanh nở rộ
Ảnh minh họa

22 tuổi, là một gái gọi tự do, tóc nhuộm, mắt sơn nâu, trang phục không khác gì một sinh viên, cô đi từ thẩm mỹ viện này tới thẩm mỹ viện khác, giao dịch điện thoại với những người quản lý salon khi họ không tìm đủ ‘’gái’’ cho tất cả khách hàng của mình.

Cô nói, cô không được trả giá cao như các gái gọi khác tại một số khách sạn đắt tiền ở Bắc Kinh, cũng không tới mức nghèo hèn như các cô gái khác ở những địa điểm xây dựng, vốn chỉ ‘’phục vụ’’ những công nhân di cư với giá một đêm hơn 1 USD/người. Hai năm trước đây, khi hành nghề ở Sơn Đông, cô ra giá 27 USD/buổi.

Tới Bắc Kinh tháng sáu năm ngoái, giá thị trường cho một gái gọi như cô vào khoảng 20 USD. Có khoảng hai khách hàng mỗi ngày, cô có thể kiếm chừng 1.350 USD/tháng, cô cố gắng tiết kiệm và vẫn dành dụm gửi về nhà. Nhưng bây giờ, cô nói, vì sự cạnh tranh ngày một gay gắt từ những gái gọi trẻ hơn đến từ nông thôn, giá của cô tụt xuống còn 13 USD.

Một phụ nữ tại trung tâm giải trí ở Bắc Kinh bị cảnh sát thẩm vấn

"Tôi đã trở nên già hơn’’, cô nói bên bữa ăn tối giản đơn với rau và đĩa thịt gà rang ở ngoại ô Bắc Kinh, cô đeo một chiếc nhẫn vàng mỏng mảnh ở ngón tay giữa. ‘’Giá cả có thấp hơn nhưng khách hàng lại nhiều lên. Trước đây, tôi thường có khoảng hai khách, bây giờ tôi có ba hoặc bốn khách mỗi ngày. Thu nhập vẫn như thế, tôi chỉ phải làm việc vất vả hơn một chút’’.

Không có con số cụ thể, cũng không thể tính hết số quán bar, karaoke ‘’nuôi gái gọi’’, nhà thổ tại Trung Quốc ngày nay. dịch vụ gái gọi xâm nhập vào mọi nơi, kể cả trường học, những khu dân cư và mạng lưới khách hàng thông qua điện thoại di động.

Phần lớn các cô gái trong nghề này đến từ những vùng nông thôn: phụ nữ nông thôn đặt tất cả hy vọng của họ vào tương lai ở những trung tâm thành thị đầy cạnh tranh tại Trung Quốc. So với trước đây, một số người vào nghề ‘’đứng tuổi hơn’’, một số người lại trẻ hơn nhiều. Sự thay đổi về nhân khẩu học phản ánh tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của Trung Quốc, đồng thời thể hiện nhu cầu ‘’khát tiền’’ lan tràn khắp xã hội đại lục.

"25 năm trước, không có nhà thổ nào mở ra’’, Thanh Quân, một giáo sư nghiên cứu xã hội học và AIDS tại Đại học Thanh Hoa cho biết. ‘’15 năm trước, bạn khó có thể tìm thấy gái gọi ở những vùng miền hẻo lánh. Nhưng bây giờ, nạn mại dâm trở nên phổ biến ở mọi thành phố, mọi tỉnh, huyện’’.

Ước tính số gái mại dâm ở Trung Quốc tăng rất nhanh chóng, từ 1 triệu người với nguồn thu nhập chính từ bán dâm lên đến con số gấp 8 hoặc 10 lần, kể cả những người nhận tiền, quà để đổi lại thân xác.

Dĩ nhiên chính phủ Trung Quốc không bao giờ chấp nhận việc này, đôi khi cũng có những chiến dịch truy quét các nhà thổ. Song, một điều khó có thể phủ nhận là nạn mại dâm khó có thể phổ biến nếu không được cảnh sát ‘’bật đèn xanh’’. Nhờ bán dâm, nhiều cô gái có thể kiếm tiền giúp đỡ gia đình nghèo ở nông thôn, tiền cũng đổ vào túi không ít những người ‘’bảo vệ’’ cho nghề này (kể cả có sự tham gia của quan chức địa phương).

Lầu xanh ‘’nở rộ’’ vào khoảng thế kỷ 14 khi triều Minh khá thái bình, thịnh trị. Không ít các vị đội quan tai to mặt lớn thường xuyên tới thăm nàng hầu, vợ lẽ, ‘’gái bao hạng sang’’… ở nơi lầu xanh. Nhưng khoảng cuối những năm 40, chính quyền Trung Quốc đã thực hiện chiến dịch chống lại các nhà thổ và những nhóm ‘’xã hội bất tin’’ như kẻ trộm, người hút thuốc phi‌ện và đàn ông ngoại tình…

Mặc dù nhà thổ chính thức bị đặt ngoài vòng pháp luật kể từ khi Đảng cộn‌g sả‌n Trung Quốc nắm chính quyền năm 1949, song không bao giờ nó bị dập tắt hoàn toàn.

Một số chuyên gia cho rằng, sự suy giảm các giá trị xã hội là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bùng nổ nạn mại dâm, và họ dẫn ra là, nhiều cô gái bán dâm trẻ tuổi kiếm tiền khá dễ dàng, ăn vận quần áo đắt tiền. Tuy nhiên, theo Thanh Quân, phần lớn ‘’nhân viên’’ trong các nhà thổ dù vi phạm chuẩn mực từ xã hội cũ nhưng cũng đã trợ giúp gia đình trong nỗi tuyệt vọng, thực tế này có thể dẫn đến sự thay đổi trong nhận thức con người. "Họ hoàn toàn có đạo đức, rất nhiều phụ nữ bán dâm gửi một nửa số tiền họ kiếm được về cho gia đình, họ còn có hiếu với cha mẹ hơn tôi", Thanh nói. "So với những công chức, nhà khoa học, bác sĩ, kỹ sư, gái bán dâm có lẽ không hẳn thiếu giá trị đạo đức, họ thiếu một nghề nghiệp, một cơ hội, một chọn lựa và giáo dục’’.

Và khi số gái bán dâm gia tăng mạnh khiến ‘’giá cả’’ mua son bán phấn giảm xuống, thì nhiều bác sĩ lại quan ngại về mức độ rủi ro y tế gia tăng. "Ảnh hưởng rất dễ hiểu. Đôi khi, một vụ mua bán dâm giá chỉ 10 nhân dân tệ tại tỉnh Tứ Xuyên ngay dưới chân cầu’’, Thanh Quân nói.

Thanh Quân cho biết, khoảng 40% phụ nữ bán dâm được kiểm tra tại Trung tâm ngăn chặn và kiểm soát bệnh dịch (CDC) Trung Quốc vào hai năm trước có độ tuổi trên 35. "Trong số gái mại dâm nhiễm HIV-AIDS, 60% số người trên 35 tuổi. Điều đó có nghĩa là họ thực sự là những người tuyệt vọng. Giá đi khách thấp hơn, nơi ‘’hành nghề’’ thấp hơn và cả tỉ lệ thấp hơn trong việc sử dụng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu’’.

Vương Quản Bồi, một nhà nghiên cứu tại CDC cho biết, đã có 174.506 bệnh nhân mắc bệnh lậu năm ngoái, tăng 31% so với năm 2005. Nhưng còn có rất nhiều gái mại dâm đi khám chui lủi và lượng người ước tính bị bệnh cao gấp 10 lần con số chính thức đưa ra.

Trong một quán bar karaoke tại phía bắc Bắc Kinh, một gái gọi 37 tuổi đến từ Hồ Bắc nói, mục đích chính của cô là kiếm đủ tiền để giành quyền giám hộ và chăm sóc cậu con trai 9 tuổi hiện đang ở với người chồng vũ phu. "Nếu còn ở với chồng, có lẽ tôi sẽ bị xé ra từng mảnh nếu hắn biết tôi kiếm tiền từ đâu’’, người đàn bà họ Vương kể. "Có nhiều cách để làm việc, nhưng tôi cần tiền nhanh chóng’’.

Vương không đến bác sĩ vì cô tin cô không bị bệnh. Và mỗi tuần, cô lại chứng kiến những cô gái bán dâm khác mất dần khách vì có nhiều gái gọi trẻ trung hơn. "Một cô tên là LiLy còn bị khách hàng cấm cửa vì từ chối quan hệ tình dục không dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu’’, Vương nói. "Ông ấy là khách quen ở đây và nổi tiếng vì không dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu. Ông ấy chẳng bao giờ cho gọi cô ấy nữa’’.

Khi các khách hàng của Vương không muốn dùng ba‌ּo ca‌ּo s‌ּu, cô cũng phải nhượng bộ. Cô cảm thấy an toàn vì không ‘’thường xuyên’’ quan hệ với họ. Khách hàng của Vương có lẽ cũng đồng ý như vậy. Phần lớn đàn ông đi tìm ‘’gái’’ đều nghĩ họ sẽ không bị lây bệnh nặng, theo kết quả một cuộc thăm dò do Học viện Nghiên cứu giới tính tại Đại học Nhân dân năm 2006.

Hiện nay, các cô gái bán dâm ở Trung Quốc không thích hành nghề theo ‘’hội’’, họ thích hoạt động cá nhân. Những gái gọi ‘’trung tuổi’’ với ít nhiều kinh nghiệm thì chủ yếu ‘’phong toả’’ những khu dân cư, những toà nhà cho thuê và tìm khách hàng của mình. "Vì nơi này an toàn hơn câu lạc bộ hoặc bar, ít khi bị cảnh sát để mắt’’, một nhà nghiên cứu giới tính giải thích.

Bây giờ, khách hàng của những nhà thổ ‘’trai gọi’’ cũng thay đổi. Họ không chỉ là các ‘’quý bà’’ buồn chán, cô đơn, họ còn chính là các cô gái điếm muốn ‘’thuê trai’’ để xoa dịu nỗi đau bị hành hạ về thể xác.

Một cô gái điếm 22 tuổi nói với gia đình rằng, cô làm việc trong siêu thị. Tốt nghiệp trung học cơ sở, làm công nhân trong nhà máy dệt may vào thời gian ngắn, cô còn một nghề khác duy nhất trước khi làm gái gọi là rửa bát 12 giờ/ngày trong một khách sạn tại Sơn Đông. "Có một phòng karaoke riêng trong khách sạn, và tất cả các cô gái ở đó không phải làm việc mệt nhọc, nhưng có nhiều tiền. Tôi làm cả ngày chỉ kiếm được 53 USD/tháng. Đó là lý do vì sao tôi làm nghề này’’, cô nói.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật