billgate

“Biển vàng” có thành “biển chết”?

Trong kế hoạch biến sa mạc chết thành vùng đất sinh sôi, tuần trước, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguli Berdymukhamedov đã động thổ xây dựng biển hồ "Thời đại vàng" lớn nhất nước này. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra một thảm họa sinh thái mới.


Lễ khởi công biển hồ
Lễ khởi công biển hồ "Thời đại vàng"

Dự án thủy lợi tham vọng nhất

Liệu Tổng thống Berdymukhamedov có sai lầm?
Biển hồ “Thời đại vàng” được xây tại sa mạc Karakum của Turkmenistan. Đây được xem là một trong các dự án thủy lợi lớn nhất và tham vọng nhất thế giới, với chi phí lên tới 20 tỷ USD. Trong nỗ lực chinh phục thiên nhiên, các kỹ sư của Turkmenistan đã bắt đầu bơm nước từ một mạng lưới kênh đào vào vùng đất trũng tự nhiên nằm trong lòng sa mạc Karakum ở phía Bắc Turkmenistan, một quốc gia trung Á. Mục đích là tạo nên một biển hồ.
Trong lễ động thổ, Tổng thống Turkmenistan Gurbanguli Berdymukhamedov đã khơi nguồn cho dòng nước đầu tiên chảy về vùng đất trũng. Ông tuyên bố với giới tinh hoa nước ông đang đứng vây quanh: "Chúng ta mang cuộc sống mới tới cho những cồn cát không có sự sống. Tôi tin rằng thành tích vĩ đại của chúng ta sẽ được tôn vinh".

Sau khi hoàn thành hồ “Thời đại vàng” sẽ nằm trên một diện tích rộng khoảng 2.000 km2, sâu 70m và chứa gần 140 tỉ m3 nước. Nước đổ vào hồ chính là nước thải ra từ các cánh đồng trồng bông nằm tại 4 tỉnh lớn của Turkmenistan, gồm Lebap, Mary, Dashoguz và Ahal. Nước thải sẽ được đổ vào một mạng lưới kênh mương dài 2.650km và chảy thẳng tới hồ “Thời đại vàng”. Dự kiến lượng nước đổ vào hồ sẽ đạt 14km3 một năm, tương đương 455m3/giây và việc làm đầy nước trong hồ sẽ mất 15 năm.

Theo thiết kế, nước chứa trong hồ sẽ được dùng để bù đắp cho 10 tỉ m3 nước mất đi mỗi năm dùng để tưới cho các cánh đồng bông. Ngoài việc dẫn nước cho hồ, các con kênh này còn là nguồn nước tưới tiêu úng để biến Karakum thành một ốc đảo sum sê, như lời ông Berdymukhamedov nói.

Turkmenistan là một quốc gia có tới 80% diện tích là sa mạc. Vì thế giới chức Turkmenistan đã đặt nhiều kỳ vọng vào hồ “Thời đại vàng”. Họ tin con hồ sẽ góp phần thu hút các loài chim di cư, kích thích sự phát triển đa dạng sinh học và khiến cây cối nảy nở.

Những lo ngại quanh vấn đề môi trường

Cựu Tổng thống Turkmenistan, ông Saparmurat Niyazov, cũng đã từng mơ về dự án “Hồ vàng” trước khi đột tử hồi năm 2006. Người kế nhiệm Berdymukhamedov, nắm trong tay các khoản tiền khổng lồ có được từ việc xuất khẩu khí đốt, đã quyết định theo đuổi ý tưởng này, bất chấp sự phản đối của các nhà môi trường học.

Sa mạc Karakum
Theo các chuyên gia, rất nhiều nước sẽ thấm qua lòng đất của vùng lỏng chảo và lượng lớn khác sẽ bốc hơi trong điều kiện nhiệt cao của sa mạc. Chỗ đọng lại sẽ bị nhiễm độc bởi thuốc trừ sâu và phân bón, không thể tái sử dụng. Họ dự báo rằng dự án hồ “Thời đại vàng” sẽ nhanh chóng trở thành Biển Chết mới.

Nước được đưa từ 2.650 km về Hồ vàng
Các nhà nghiên cứu Israel Nikolai Orlovsky và Leah Orlovsky nhận xét: Dự án hồ “Thời đại vàng” sẽ chỉ giành chiến thắng tạm thời về mặt tưới tiêu, nhưng thật khó để xem nó là biện pháp bảo vệ thiên nhiên do vấn đề ô nhiễm không được xử lý mà chỉ chuyển từ nơi này tới nơi khác. Bên cạnh đó, cả hai cho rằng công nghệ sử xây dựng hệ thống kênh đào phục vụ cho dự án hồ đã quá lạc hậu, dẫn tới chi phí xây dựng cơ sở hạ tầng và các biện pháp bảo vệ thiên nhiên rất cao, sẽ khiến dự án không có lợi về kinh tế.

Lịch sử cũng cho thấy dường như Tổng thống Berdymukhamedov đang gặp sai lầm. Trong nhiều thập kỷ qua đã có nhiều dự án tham vọng liên quan tới hoạt động tưới tiêu được tiến hành ở Trung Á và người ta đã phải nếm trái đắng. Dự án biển hồ Aral là một ví dụ. Aral từng là hồ nước mặn lớn thứ tư thế giới, nhưng nó đã nhanh chóng “co” lại, mất 90% lượng nước trong vòng 50 năm qua sau khi các con sông cung cấp nước cho nó bị chuyển sang phục vụ các dự án tưới tiêu nông nghiệp.

Mặc dù hồ “Thời đại vàng” theo thiết kế chỉ sử dụng nguồn nước tiêu song một số chuyên gia e ngại chính quyền Turkmenistan có thể “trích” một nhánh từ sông Syr Darya chảy qua biên giới phía Bắc đất nước, giáp Uzbekistan. Hành động này không chỉ gây hại tới môi trường mà còn có thể gây bùng nổ chiến tranh giữa hai quốc gia để giành quyền sử dụng nguồn nước, một trong những tài nguyên quý giá nhất của khu vực Trung Á khô cằn.

Gửi vào 20/07/09 04:04   “Bien vang” co thanh “bien chet”? Trang in
Tin Mới hơn cùng ngày, chủ đề Sự Kiện Chính Trị:
Tin cũ hơn cùng chủ đề Sự Kiện Chính Trị:
Tin khác, ngày 20-07-09 cùng Mục Thế Giới:
Password Revealer 3.0- Hack và lấy mật khẩu từ những *** nhanh chóng
IMD downloader - công cụ tải video phần mềm ảnh từ web siêu nhanh
Multimedia Chuyển đổi cắt sửa video dễ dàng với vài click
Untitles Tối ưu hoá Window nhanh và tăng sự bảo mật
Antivirus spyware- Chống và bảo vệ xâm nhập vào pc