Hoang mang khi bạn trai không kiềm chế được mỗi lần gặp nhau

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi lo vì biết đâu lần sau rồi sau nữa anh lại tiếp tục mà tôi không chống cự nổi thì mọi chuyện sẽ ra sao?
Hoang mang khi bạn trai không kiềm chế được mỗi lần gặp nhau
Ảnh minh họa

Tôi và anh yêu nhau hơn nửa năm, anh thương và theo đuổi tôi từ lâu. Anh là một chàng trai đa tài, giỏi giang, được nhiều người mến mộ, sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Sài thành, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn nên anh rất chịu thương chịu khó, chững chạc và cũng là trụ cột của gia đình. Tôi là sinh viên năm cuối tại mảnh đất Hà thành. Trong một lần công tác ở Hà Nội, anh gặp tôi và thương tôi từ đó nhưng vì khoảng cách tôi không dám thử thách, cuối cùng với sự chân thành tôi cũng gật đầu đồng ý.
Anh thương tôi vì chúng tôi lớn lên trong cùng hoàn cảnh. Tuy khoảng cách không hề nhỏ nhưng anh luôn cố gắng sắp xếp công việc bay ra thăm tôi hàng tháng. Yêu anh tôi mới nhận ra ngoài vẻ ngoài lịch lãm, chín chắn anh còn rất mãnh liệt. Trong chuyến công tác gần đây, anh sắp xếp thời gian ghé thăm tôi nhưng không sang phòng trọ như trước. Vì được nghỉ tận 2 ngày nên anh thuê phòng nghỉ ở khách sạn. Tôi đón anh ở sân bay và phụ anh tìm khách sạn rồi khuân đồ lên phòng. Thật sự tôi rất ái ngại khi phải bước chân vào khách sạn với một người con trai vì sợ ánh mắt của người khác.
Tôi luôn trong sáng, là cô gái ngoan ngoãn, hiền lành, chưa từng làm điều gì trái với lương tâm, làm buồn lòng cha mẹ. Tôi biết yêu xa nên gặp nhau anh sẽ không kiềm chế được bản thân, sau khi vào phòng khách sạn tôi cùng anh soạn đồ đạc, anh ngồi nói chuyện luyên thuyên những gì đã trải qua trong tháng vừa rồi. Sau đó anh nói muốn nghỉ ngơi một lát, thật sự tôi cũng rất nhớ anh và chỉ muốn được ôm anh hàng giờ.
Anh ôm chặt tôi, hôn tôi ráo riết, tay anh s‌ּờ soạ‌ּng. Tôi ra sức chống cự, cố đẩy anh ra vì sợ anh đi quá giới hạn, một điều tôi chưa từng dám nghĩ tới. Tôi vùng vẫy và rồi cũng đẩy anh ra được, khóc vì sợ hãi và thất vọng. Tôi bỏ chạy ra khỏi phòng, anh xin lỗi hết lời, mong tôi thông cảm chỉ vì nhớ tôi quá. Anh hứa sẽ không làm như thế với tôi lần nữa, yêu tôi nhưng anh sẽ cố kiềm chế để giữ gìn cho tôi. Anh còn bảo nếu lần sau như vậy tôi phải cố đẩy anh ra xa, tại anh không đủ sức để kiềm chế.
Tôi hiểu cảm giác của anh, nhìn anh cố cắn chặt chăn để gìm lại cơn ham muốn, hôn tôi nhưng tay anh cố giữ chặt áo tôi, không để tôi tổn thương, nghĩ càng thương anh nhưng không bao giờ tôi đồng ý chuyện đó. Tuy chuyện vẫn chưa có gì quá đáng nhưng sự thật tôi thấy lo sợ, hoang mang lắm, không nghĩ anh yêu mình chỉ vì chu‌yện ấ‌y. Chính anh cũng thừa nhận chỉ là do một phút không kìm nén được. Tôi thấy lo vì biết đâu lần sau rồi lần sau nữa anh lại tiếp tục mà tôi không chống cự nổi thì mọi chuyện sẽ ra sao? Tuy anh cam đoan giữ gìn cho tôi nhưng ai chắc chắn được trong cơn ham muốn anh lại đòi hỏi? Tôi không dám nghĩ tới vì nếu có chuyện gì chắc không sống nổi nữa mất. Tôi phải làm sao đây?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật