Nên ra đi hay ở lại với ngư‌ời tìn‌h đào hoa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một người luôn nghĩ rằng mình đối tốt với người, người sẽ tốt lại với mình. Trong tình yêu cũng vậy, tôi yêu anh vô điều kiện, chịu đựng mọi thứ nghĩ rằng người mình yêu sẽ hiểu được và yêu mình như vậy.
Nên ra đi hay ở lại với ngư‌ời tìn‌h đào hoa
Ảnh minh họa

Tôi là một người luôn nghĩ rằng mình đối tốt với người, người sẽ  tốt lại với mình. Trong tình yêu cũng vậy, tôi  yêu anh vô điều kiện, chịu đựng mọi thứ nghĩ rằng người mình yêu sẽ hiểu được và yêu mình như vậy.


Chúng tôi yêu nhau gần 5 năm, biết bao sóng gió nhưng vẫn chẳng thể xa nhau. Anh là người đào hoa, tôi biết nhưng thiết nghĩ chúng tôi yêu nhau như vậy sao có thể làm gì có lỗi được.

Năm nhất đại học, khoảng cách 200km khiến chúng tôi chỉ 1 tháng gặp nhau một lần, mỗi lần gặp nhau bao nhiêu tình cảm dành hết cho nhau, đó là những hạnh phúc tôi luôn cho là trọn vẹn. Anh là người nhu cầu sinh lý rất cao, tôi chẳng thể thoát khỏi vòng tay anh trong ngày lễm giáng sinh năm đó. Từ đó, tôi sợ hãi với suy nghĩ mình đã sai, tại sao mình có thể làm như vậy được. Tôi quyết định rời xa anh với bởi tôi nghĩ anh yêu tôi chỉ vì thế. Rồi tôi gặp một người đang gặp khó khăn trong cuộc sống và học tập, tôi thương và dành hết tình cảm giúp đỡ động viên anh học thật tốt. Tôi nghĩ rằng nếu cố gắng những tình yêu trong sáng sẽ đến, dù tôi đã có một vết chàm lớn.  Nhưng có hay đó chỉ là chiêu trò để tán tỉnh tôi, một trò cá cược, một người bạn anh ta đã nói tôi biết tất cả. Tôi vô vọng và nhớ anh, tôi nhắn tin cho anh và biết rằng anh cũng vậy chẳng thể quên tôi được. Và chúng tôi lại quay về yêu nhau mặn nồng hơn trước, anh chị, bạn bè đều ngưỡng mộ tình yêu của chúng tôi, đến cả bố mẹ anh đều rất ủng hộ. Trai tài, gái sắc ai cũng nói vậy.

Đầu năm thứ 3 đại học tôi biết được anh bắt cá hai tay, anh yêu tôi nhưng còn yêu một người khác nữa. Tôi vật vã trong điên loạn, nhưng rồi tôi tha thứ cho anh bởi tôi còn yêu anh lắm. Anh hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, rằng người kia chỉ là tình thương nhất thời khi cô ấy bị người yêu phản bội. Chúng tôi lại yêu nhau, và tôi luôn nghĩ rằng anh là chồng tôi rồi. Vậy nên dù rất nhiều người theo đuổi nhưng chưa một lần tôi cho ai cơ hội lại gần tôi.

Rồi anh bỗng dưng quyết định không học nữa đi Hàn Quốc làm ăn, 5 năm yêu nhau là một từ yêu xa. Không biết ngày lễ là gì, thỉnh thoảng gặp nhau anh đưa tôi đi mua gì đó xem như quà tặng, tôi cho rằng yêu anh thì phải chịu thôi. Rồi cũng đến ngày anh đi, gia đình anh xem tôi như người nhà, mặc dù gia đình anh rất khó tính. Anh vẫn luôn an ủi tôi cố gắng chờ đến ngày anh về chúng ta sẽ làm đám cưới và cùng nhau làm ăn. Tôi chấp nhận à chờ anh trong nỗi thương nhớ và hi vọng về một tương lai dù không giàu có nhưng có anh là đủ rồi, trải qua bao lần chia rồi lại hợp, tôi cho rằng đây chính là bến đỗ của mình. Hằng ngày anh vẫn đi làm, đi làm về gọi điện cho tôi rồi lại ngủ, mỗi khi mấy anh em bên đó tụ tập, gọi về cho tôi vẫn là “vợ ơi, chồng yêu vợ nhiều lắm”.

Những người bạn đó lại cười nói rằng em yên tâm, nó chỉ yêu em thương em thôi. Tôi tin vì xa như vậy, chỉ có thể là tin mới giúp chúng tôi vượt qua được và gặt thành quả bao nhiêu năm vun đắp, cố gắng. Nhưng rồi một ngày, nhưng dấu hiệu lạ bắt đầu xuất hiện, anh đi thứ 7, chủ nhật không về. Về rồi lại nói lý do rất hợp lý, tôi vẫn tin anh. Một thời gian sau, anh đề nghị chia tay tôi lý do vì anh thương tôi, yêu tôi mà không làm được gì. Tương lai anh mù mịt chẳng thể cho tôi cuộc sống ấm êm, rằng anh không xứng với tôi nữa, hãy tìm một người tốt hơn anh mà dựa vào. Tôi khóc lóc nói rằng tôi chẳng cần giàu sang gì cả, có anh là đủ rồi, giàu thì làm gì chứ. Anh lại dịu đi và vỗ về tôi. Rồi lại một ngày nữa anh nói chia tay và đừng bắt anh nói lý do. Anh yêu tôi nhưng anh không thể đi tiếp cùng tôi nữa rồi.

Tôi đau khổ, gào lên có chia tay cũng phải có lý do hợp lý, tôi khóc và níu anh ở lại vì tôi yêu anh, sao có thể mất nhau như thế này được. Có lúc tôi còn nghĩ hay anh bị bệnh gì nên sợ tôi khổ. Tối hôm đó, có nguời nhắn tin cho tôi rằng cuộc sống bên này của anh là của cô ta. Mọi thứ với tôi như sụp đổ, tôi hỏi anh, anh lấp lửng thừa nhận. Và tôi quyết định xa anh, nhưng trong lòng tôi vẫn muốn anh sửa sai và quay về. Chẳng lẽ tôi quá yêu anh, những ngày đầu, tôi như điên loạn, rồi tôi cũng bình tĩnh trở lại. Anh vẫn gọi điện, nhắn tin như xưa, tôi im lặng. Rồi tắt máy, anh tìm tôi như tìm người sắp đi t‌ּự t‌ּử vậy, anh khóc nói rằng dù xa nhau nhưng hãy tin rằng anh luôn yêu tôi, chỉ là phút sa ngã khi thiếu thốn. Rằng từ đây cuộc sống đối với anh chẳng còn ý nghĩa gì nữa, anh không dám xin tôi sự tha thứ, anh không đủ tư cách. Anh nói rằng anh cũng đã xa người kia. Lý do chia tay chẳng phải vì cô ta mà là vì thấy tội lỗi với tôi. Tôi biết anh đào hoa, nhu cầu sin‌ּh l‌ּý cao, thật phũ phàng và thô nhưng nó là sự thật.

Bây giờ, tôi thật sự phân vân, liệu tôi có nên cho anh cơ hội, liệu tha thứ rồi anh có lại giết chết trái tim tôi lần nữa, ngựa theo đường cũ, rồi tôi sẽ phải khổ sở vì anh như lời khuyên của mọi người. Hay như người vợ yêu nên phải chấp nhận bản tính đó, có như thế nào rồi vẫn về với mình. Tôi thật sự phân vân, không biết làm sao nữa.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật