6 ngày nữa khoác áo cô dâu nhưng tôi đang muốn bỏ chạy

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vì không muốn làm cô dâu, tôi đã gọi điện về cho mẹ bảo không lấy anh có được không. Mẹ tôi chưa cần nghe lý do đã chửi tôi một trận tơi bời.
6 ngày nữa khoác áo cô dâu nhưng tôi đang muốn bỏ chạy
Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị chồng chưa cưới đánh (Ảnh minh họa)

Chào tất cả các bạn!

Khi ngồi viết câu chuyện này của mình lên đây, tôi đang ngồi trong phòng một mình gặm nhấm nỗi buồn của chính mình. Nỗi buồn này của tôi dường như không ai chịu hiểu hết. Nhất là mẹ tôi, bà đang thúc giục tôi mau chóng thu xếp công việc để về làm cô dâu chuẩn bị cho đám cưới với anh – người tôi từng rất yêu.

Tôi năm nay đã bước sang tuổi 26, còn chồng chưa cưới của tôi bước sang tuổi 29. Hai chúng tôi yêu nhau tính đến nay đã 4 năm. Hiện, ngày cưới của 2 đứa đã cận kề. Song càng cận kề ngày cưới, tôi càng muốn bỏ chạy khỏi người đàn ông vô trách nhiệm, vũ phu này. Chỉ muộn màng và ân hận là, tôi đã từng trao anh cái quý giá nhất của người con gái. Và hơn hết, chúng tôi đã đăng ký kết hôn được 9 tháng trước đó rồi. Đó chính là 2 điều khiến tôi dùng dằng mãi không thể dứt ra khỏi người đàn ông tuy chưa làm đám cưới chính thức nhưng đã hết tình cảm.

Tôi và anh gặp nhau 4 năm trước tại Hà Nội. Tôi là con gái tỉnh lẻ còn anh là trai Hà Nội. Nhà tôi ở quê bố mẹ chỉ làm ruộng nên tôi ở đây làm phải tự lập từ A-Z. Tôi làm nhân viên của một công ty du lịch. Lương tháng của tôi không cao song công việc khá áp lực. Lại thêm, để có thể lo được cuộc sống cho bản thân và có chút gửi về cho bố mẹ mỗi tháng, mỗi tối tôi còn đi dạy gia sư có thêm thu nhập. Nói chung, tôi rất bận rộn khi cứ quay cuồng trong công việc hết ngày này qua ngày khác.

Còn anh là con một của một gia đình ở Hà Nội. Nhà anh có một mình anh nên được bố mẹ rất cưng chiều. Anh chưa học hết cấp 3 và là lao động phổ thông trong một nhà máy về sản xuất dụng cụ xe máy. Anh rất lười làm, không có chí tiến thủ. Làm lương thấp, chẳng đủ cho anh tiêu pha. Vì thế, cuối cùng anh bỏ làm và suốt ngày sang nhà trọ của tôi chơi điện tử. Bố mẹ anh thì cứ nghĩ anh vẫn đi làm hàng ngày do ngày nào anh cũng ra khỏi nhà bảo đi làm.

Quen nhau 2 năm, đã có một lần chúng tôi định tổ chức đám cưới. Nhưng lần ấy, tôi phải hoãn làm cô dâu vì bên nhà anh có tang bà nội. Bởi thế, cả nhà cứ giục chúng tôi đăng ký kết hôn trước. Vì nghĩ đằng nào cũng là người một nhà nên chúng tôi đã đăng ký kết hôn cách đây khoảng 1 năm.

Nhưng từ khi đăng ký kết hôn xong, tôi càng nhìn ra những tính cách không thể chấp nhận được của chồng sắp cưới của tôi. Tuy anh vẫn sống ở nhà anh và tôi vẫn ở nhà trọ của tôi, nhưng hàng ngày tôi đi làm thì anh ở nhà chơi game rất nhiều. Tôi đã góp ý cho anh, chơi game nhiều hại sức khỏe, nên tìm việc làm để vừa có tiền nhưng anh không nghe. Vậy là hàng ngày, mọi ăn uống, chi tiêu cá nhân của anh, tôi phải cáng đáng hết. Thậm chí, khi đi uống nước, hút thuốc cùng bạn bè, anh cũng phải ngửa tay xin tôi.

Thời gian gần đây, quá khó chịu khi thấy anh cứ ngày ngày sang ăn ngủ rồi chơi game, tôi có nói với anh nếu cứ mãi tình trạng anh không đi làm này thì tôi không thể lo nổi cuộc sống cho 2 đứa được. Cứ mỗi lần tôi nói như thế thì anh lại cáu gắt, bảo tôi coi thường chồng mình. Hai đứa lại lời qua tiếng lại và cãi nhau. Những lúc đó, anh thường chửi tục và xông vào đánh tôi.

Thậm chí hôm trước, khi tôi vừa đi làm về thì anh cũng bảo về nhà ăn cơm với bố mẹ. Anh nói tôi đưa anh 200 ngàn đồng để tối anh đi uống nước với người bạn thân. Thấy anh đã chẳng chịu làm, lại còn ngửa tay xin tiền bạn gái dễ dàng nên tôi cũng hơi khó chịu. Tôi nhăn mặt nói: “Anh đã chẳng làm ra tiền mà cứ tiêu tiền chẳng biết xót gì. Em đi làm bục mặt cả ngày mới chỉ được 200 ngàn đồng ấy thôi đấy. Anh liệu như nào thì liệu”.

Tôi chỉ vừa cằn nhằn như vậy mà anh đang dắt xe máy ra cửa đã vứt xe đổ uỳnh xuống nền nhà. Cứ thế anh xông vào tát tôi liên tiếp vào má. Vừa tát anh vừa bảo: “Ý mày nói tao vô dụng phải không? Mày là vợ sắp cưới mà ăn ở kiểu gì thế. Tao tát vì cái tội lên mặt dạy đời chồng”. Nói xong, anh cứ thế xông giằng lấy túi xách của tôi và lấy đi 500 ngàn đồng.

Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị chồng chưa cưới đánh. Nhưng đau đớn hơn, lần nào cáu giận xong, đánh mắng tôi xong anh lại ỉ ôi xin lỗi. Anh nói tính anh nóng quá mà tôi cứ lèo nhèo nên anh thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Như hôm trước sau khi sự việc xảy ra xong, tối về nhà anh lại gọi điện xin lỗi và còn hứa lần sau không tái phạm như thế.

Thật sự yêu anh 4 năm nay thì đã hơn 2 năm nay tôi và anh sống trong tình cảnh này. Giờ càng gần đến sát ngày cưới, tôi càng chán ngán người đàn ông vừa vô dụng vừa vũ phu này. Nhưng tôi biết, nếu cưới anh, cuộc sống của tôi sẽ vẫn là những chuỗi ngày phải lo toan mọi thứ và còn bị đánh đập nữa. Tôi thật sự hoang mang khi lấy chồng mà như lấy một đứa trẻ hư về chăm sóc quá. Bởi thế, nhiều lúc tôi muốn trì hoãn đám cưới và chạy nhanh còn kịp. Song mỗi khi nghĩ tới chuyện đã trao anh đời con gái, nghĩ tới tờ giấy đăng ký kết hôn, nghĩ tới mẹ tôi ở quê là tôi lại chùn bước.

Mấy ngày trước, vì không muốn làm cô dâu nên tôi đã gọi điện về cho mẹ bảo hủy đám cưới, không lấy anh có được không. Mẹ tôi chưa cần nghe lý do đã chửi tôi một trận tơi bời. Bà nói, mọi thứ cho đám cưới đã chuẩn bị hết, họ hàng ở quê cũng đã biết hết rồi. Mẹ bảo tôi làm gì cho đỡ nhục mặt bà thì làm. Các anh chị khuyên tôi nên phải làm sao đây khi chỉ còn 6 ngày nữa là đến ngày cưới của tôi rồi? Tôi có nên bỏ chạy khỏi đám cưới với người đàn ông ham chơi, không cầu tiến, lười biếng, vũ phu như anh không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật