Nỗi đau của người thuộc thế giới thứ ba

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trái ngang thay mình lại yêu một lúc cả hai người, có thể mọi người tưởng mình nói đùa, nhưng không phải thế đâu. Đó là sự thật, một sự thật trái ngang, tưởng có thể dấu được tất cả mọi người nhưng con tim thì thật sự không dấu được.
Nỗi đau của người thuộc thế giới thứ ba
Mọi cảm giác dường như tê liệt cả, đau lắm nhưng sao mình khóc không thành tiếng được (Ảnh minh họa)

Nói ra thật bất ngờ, mình là một người thuộc thế giới thứ ba, hay mọi người thường gọi rằng người của giới LGBT. Mình là “BI” hay nói cách khác mình là người “song tính”. Đúng thế mình yêu cả con trai và con gái. Có lẽ đây là ngày mình đau nhất từ trước tới giờ, nó còn đau hơn cả bị ba mẹ đánh đòn, còn hơn cả khi mình biết được giới tính thật sự của mình. Mình là con người lạc quan, nên mọi chuyện dù có phức tạp tới đâu, mình đều vui vẻ chấp nhận. Đây là lần đầu tiên mình viết tâm sự gửi về blog tâm sự.

Mọi người ở đây chắc không có ai biết mình là ai, nên đó cũng là điều để mình dễ trải lòng hơn. Tính đến nay, đã gần 21 năm trôi qua, cho dù có rung động vài lần, nhưng để nói là yêu thật sự thì cũng mới bắt đầu vào khi mình bước chân vào học cao đẳng năm nhất, ở đây mình quen rất nhiều người bạn, trong đó có “cậu ấy” và “cô ấy”. Đây cũng là hai người mà mình dùng cả con tim để yêu, dám khẳng định điều đó. Cả ba bọn mình chơi rất nhau rất thân, mình cũng không biết là bắt đầu từ khi nào nữa, nhưng đến khi cảm nhận lại thì mình biết chắc mình đã yêu.

Mình chẳng biết làm sao khi mình yêu cả hai người bạn thân (Ảnh minh họa)

Nhưng trái ngang thay mình lại yêu một lúc cả hai người, có thể mọi người tưởng mình nói đùa, nhưng không phải thế đâu. Đó là sự thật, một sự thật trái ngang, tưởng có thể dấu được tất cả mọi người nhưng con tim thì thật sự không dấu được. Mọi người đều cho rằng người của LGBT đều không bao giờ yêu thật lòng, không phải ai cũng thế đâu. Mình yêu cô ấy, cô bạn thân nhất của mình, lúc nào cũng muốn bảo vệ cố ấy, che chở cho cô ấy, không muốn cô ấy chịu bất cứ tổn thương nào. Mình muốn gần cô ấy, muốn quan tâm cô ấy, muốn làm tất cả mọi thứ cho cô ấy, mọi việc lớn nhỏ của cô ấy mình đều quan tâm hết, muốn biết hết…..nói chung là mình muốn bảo vệ cho cô ấy.

Còn đối với cậu ấy thì mình lại có cảm giác khác, muốn lúc nào cũng được nói chuyện, thân mật, muốn nhận sự quan tâm che chở từ cậu ấy. Tất cả mọi cảm xúc đó đều là thật, rất thật là đằng khác, đi đâu cũng có ba đứa, làm gì cũng có ba đứa. Nhưng mình lại biết một bí mật khác, đó là cậu ấy yêu cô ấy, rất nhiều. Bởi vì mình thật sự quan tâm đến họ, nên mình biết chắc chắn là thế. Cả ba đều biết rõ,mình thích cả hai người, còn cậu ấy lại thích cô ấy, cả ba đều biết hết.

Nhiều lần mình đã cố gắng từ bỏ, nhưng đến khi mình sắp thành công thì cậu ấy lại đến bên, quan tâm mình, bao nhiêu công sức cố gắng trôi đi vô nghĩa. Mình luôn tìm cách tác hợp cho họ nhưng lại đau khi thấy họ thân mật cười đùa với nhau, cũng không biết đó là cảm giác gì, không vui khi người ở bên cạnh cô ấy không phải là mình. Nhưng lại có chút ghen tị vì cô ấy được gần cậu ấy, nhiều lần muốn bỏ mặc tất cả để không suy nghĩ nữa, thấy hai người ấy đi chung với nhau thì tránh mặt đi nơi khác.

Mình không giận ai cả, không giận bởi vì họ không có lỗi gì cả, mọi chuyện cứ như thế cho tới một ngày. Ngày mà mình biết một việc, mới chiều nay mình biết được tin là cậu ấy bị u não… Mình không biết cảm xúc của mình lúc này ra sao hết, nó trống rỗng không suy nghĩ được gì hết….đau lắm, sợ lắm, thật sự mình rất sợ, sợ cậu ấy xảy ra chuyện gì thì sao. Việc này chỉ có mình là người biết đầu tiên, cậu ấy nói với mình hồi chiều.

Mình không tin đó là sự thật đâu, nhưng mình sợ, rất rất sợ. Cậu ấy không cho mình nói với ai hết, nhưng có một sự cố nhỏ xảy ra là cô biết và khóc rất nhiều. Mình đau lắm, đau khi nhìn thấy cô ấy khóc, nhưng cũng đau vì bệnh tình của cậu ấy…..mình phải làm sao đây, phải làm sao đây. Thật sự đến giờ này mình không biết phải làm sao cả. Cả ba ôm nhau khóc nữa nở, cô ấy khóc ngất lên ngất xuống luôn, mình vô dụng thật không làm được gì cả. Mình đúng là vô dụng thật mà. Ôm cô ấy và cậu ấy vào lòng, muốn khóc thật to, muốn hét lên, nhưng sao nước mắt mình rơi nhưng sao không nge thấy tiếng khóc, có cảm giác như trái tim đang bị ai đó bóp ngẹn lại vậy.

Mọi cảm giác dường như tê liệt cả, đau lắm nhưng sao mình khóc không thành tiếng được, cái nỗi đau này ai hiểu được cho mình đây, dặn lòng không được khóc phải mạnh mẽ lên để làm chỗ dựa tinh thần cho hai người ấy, nhưng mình làm không được, chỉ cần nhìn thấy họ là mình cầm lòng không được. Mọi người có thể nói cho mình biết mình phải sao lúc này bây giờ không, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, mình thật sự không biết làm thế nào cả, mong mọi người cho mình lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật