Nhạc sĩ Quốc Bảo: Gắn với Sài Gòn như hơi thở

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Quốc Bảo – nhạc sĩ từng viết bao tình khúc làm say đắm lòng người – cũng là tay máy có niềm đam mê chụp lại những gương mặt thân quen hay từng góc phố hoài niệm với hai màu đen trắng. Anh đã viết ra những cảm xúc suy tư ấy trong Cuốn sổ trắng (Sky book và NXB Hội Nhà Văn), mà hầu hết, là để dành cho tình yêu lớn nhất đời anh: Sài Gòn.
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Gắn với Sài Gòn như hơi thở
Nhạc sĩ Quốc Bảo

Quen với nhạc sĩ Quốc Bảo gần 10 năm, nhưng chỉ gặp anh dăm lần, chủ yếu là vì công việc, và trong đó, đáng nhớ nhất là bốn cuộc gặp nhân dịp anh ra bốn cuốn tản văn và bút kí chân dung: Ghi chép vụn (2008), Thị dân (2010), Những cái tên những mặt người (2012) và mới ngày hôm qua: Cuốn sổ trắng (cuối tháng Ba, 2015).


Người đàn ông của tình yêu, của phố

Mỗi lần gặp anh, thường trong một quán cà phê phong cách Tây Âu, nằm giữa trung tâm Sài Gòn hoa lệ. Phố thoáng, những toà nhà sơn trắng, hàng cây lâu năm toả bóng xanh mát… nơi anh có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ, trò chuyện giỡn chơi với bạn bè, hay bàn thảo dự án, hay đơn giản là ngồi ngắm nghía cái bút mới được tặng, cuốn sổ tay mới mua, chiếc máy ảnh mới tậu và hí hoáy ghi chép những suy nghĩ thoảng qua.

Ghi chép ấy, có khi trở thành ca từ cho một tình khúc mới, hoặc thành một tản văn chứa đựng nhiều nghĩ suy, cũng có thể là ghi chép vụn về một ý tưởng thoáng qua.

Hiếm khi thấy nhạc sĩ Quốc Bảo ngồi một mình, gần 10 năm, như một biết trước cho mỗi cuộc hẹn, sẽ bắt gặp ngồi bên anh là một cô gái trẻ nhỏ xinh, thích mặc áo tối màu, khuôn mặt trái xoan, miệng cười cá tính… Về cơ bản, họ chung một kiểu dáng, phong cách, nhưng cái tên thì khác nhau.

Đôi khi họ trở thành nhân vật nữ thoảng qua mỏng manh trong sáng tác của anh, và lưu dấu lại bằng hình ảnh trên trang sách hoặc gợi một chữ cái trên bìa đĩa. Thế rồi cũng xa, thế rồi cũng có khi quên. Dù sao, tuổi trẻ non tươi của những người con gái đẹp ấy, vừa kịp nuôi cảm xúc trong lòng người nhạc sĩ nặng tình, thế là vừa đủ.


Ảnh bìa tạp văn Cuốn sổ trắng

Sài Gòn – nơi nuôi dưỡng muôn tình yêu khác

Nhạc sĩ Quốc Bảo vốn là người yêu cái đẹp để cho ra đời những ca từ đẹp hay một câu văn đẹp, dù ngắn.

Đồ vật của nhạc sĩ Quốc Bảo thể hiện sự tinh tế, cầu toàn ngay từ khi chọn lựa. Có bốn thứ không thể thiếu mà anh thường đặt ngay ngắn gọn gàng cẩn thận trên bàn: máy ảnh, cái bút máy, cuốn sổ, điện thoại di động. Về máy ảnh, anh ưa chuộng dòng Leica, và kết bạn với các thành viên trong nhóm Leica. Dĩ nhiên, câu chuyện về Leica cũng được nhạc sĩ Quốc Bảo nhắc tới: “Leica là đôi mắt của ta. Không phải công cụ lao động và không phải đồ chơi. Thì ngư‌ời tìn‌h cũng vậy”(Có phúc có phận – T72).

Ngoài ra, đôi khi có thêm laptop, hay cuốn sách nào đó nhỏ mỏng anh đang đọc dở, cũng như anh tự sự rằng, nhà văn anh đọc khá nhiều tác phẩm là Paul Auster:

“...từ tiểu thuyết đến truyện vừa, đến thơ, tiểu luận, phỏng vấn. Đọc cả người khác viết về ông”(Ít dòng về Auster – T80).

Gặp Quốc Bảo, đủ thấy đó là người con sinh ra để gắn chặt với hơi thở phố Sài Gòn. Nếu tình cờ gặp Quốc Bảo nơi quán nào đó ở Hà Nội, có thể cảm thấy đó là nơi anh khó thuộc về. Sài Gòn của Quốc Bảo đậm đầy nơi ký ức: “Đám bạn học chúng tôi thỉnh thoảng gom tiền quà sáng, ra cà phê tối muộn đường Đồng Khởi đoạn gần công viên Chi Lăng (…) Tiệm cà phê là phòng trước của căn nhà phố bề ngang bốn thước. Cà phê ngon, bộ xa-lông cũ mòn, khách khuya vắng…” (1983 – T42).

Và đôi khi, Quốc Bảo nhắc tới con người bên trong anh, được gặp thấy vào lúc thiền định, và dĩ nhiên, con người bên trong ấy, đang hít thở bầu năng lượng từ nguồn sinh lực phố, từ vũ trụ, từ tình yêu…: “Những lần mộng và tỉnh mộng đó kết thành kiếp người. Như những lần đập cánh của loài bướm, một nghìn lần đập cánh là xong một kiếp (…) Tôi nhắm hờ đôi mắt, ngắm tình yêu qua khe sáng mắt mình... Những cơn mơ, những ánh chớp, vẻ tươi tốt của mùa xuân, nụ cười, tất cả sẽ vụt tắt ngay thôi” (Chớp – T189).

***

Nếu chưa từng biết Nhạc sĩ Quốc Bảo ngoài đời thực, thì qua tản văn Cuốn sổ trắng, có thể mường tượng ra được con người anh, từ thói quen sinh hoạt, tính cách, những ưa thích hay đủ dòng suy nghĩ chảy miên man trong đầu.

Đọc Cuốn sổ trắng với các ghi chép xen lẫn hình ảnh, trải dài hơn 200 trang sách, cũng đủ cho một cái chớp mắt dài của tự sự cá nhân một nghệ sĩ, nằm trong quãng tuổi dài hơn 300 năm tạo nên linh hồn phố Sài Gòn. Thế nên, Sài Gòn luôn là tình yêu lớn và vĩnh cửu nuôi dưỡng muôn tình yêu khác trong đời anh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật