Tôi đã mất anh mãi mãi

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh đến với tôi khi dư âm nỗi đau của mối tình đầu vẫn còn trong tôi. Anh chăm sóc, quan tâm yêu thương, xoa dịu vết thương cho tôi.
Tôi đã mất anh mãi mãi
Ảnh minh họa

Anh lo lắng cho tôi từ miếng ăn đến giấc ngủ, như một người mẹ lo cho con. Tôi và anh đều có chung một hoàn cảnh mất mẹ. Anh hiểu được sự mất mát và thiệt thòi đó, nên anh muốn bù đắp cho tôi. Tôi cũng rất thương anh nhưng có lẽ tôi là người vô tâm. Tôi không quan tâm được chu đáo cho anh như một số người phụ nữ khác làm cho người yêu của họ.

Tôi khâm phục anh ở ý chí vươn lên trong cuộc sống. Mất mẹ từ nhỏ, ở với mẹ kế, anh phải chịu biết bao tủi nhục cay đắng nhưng anh vẫn trưởng thành, chững chạc, học hành nên người. Anh là người đàn ông tốt, có đạo đức. Chỉ có một điều là anh rất khó tính và gia trưởng. Khi anh nóng giận, mặc dù không sai nhưng nếu tôi chịu khó xin lỗi thì mọi chuyện sẽ êm xuôi, không xẩy ra vấn đề gì. Tính của tôi lại không làm được thế, vì vậy càng ngày tôi với anh càng có nhiều bất đồng và cãi vã. Khi chúng tôi đến với nhau, cả hai đều xác định là sẽ tiến đến hôn nhân. Vì những bất đồng nhỏ đó, tôi đã buông xuôi mọi chuyện.

Sau một năm quen nhau, chúng tôi tạm gián đoạn chia tay nhau một, hai lần. Trong thời gian đó, tôi bị bệnh, anh biết và bỏ làm để chăm sóc tôi. Anh nấu cho tôi từng tô cháo, pha cho tôi từng ly nước cam, rất tận tình chu đáo. Thời gian đó, tôi nhận ra anh quá tốt. Để tìm được một người yêu thương mình như thế không phải là dễ. Khi hoạn nạn ốm đau, họ vẫn bên mình, đó là điều quý giá nhất, không gì có thể sánh bằng.

Thế nhưng lúc này tôi lại mặc cảm vì công việc không ổn định, tôi lại khó sinh con nữa nên tôi đã xa anh. Anh nói rằng anh chỉ cần tình cảm, cần một người vợ biết quan tâm, biết vun vén, biết nghe lời anh, anh không đòi hỏi phải làm ông này bà kia hay phải kiếm về thật nhiều tiền. Chuyện con cái giờ chưa có sau sẽ có, anh chấp nhận tất cả. Tôi vẫn tự vẽ ra rằng tôi sắp lấy chồng để rời xa anh. Muốn anh tin, tôi cũng nói với bạn bè là tôi sắp cưới. Thời gian đó anh rất buồn, vì yêu tôi nên anh chấp nhịn im lặng để tôi dược hạnh phúc. Sau một thời gian ngắn, vì buồn và có người con gái khác thích anh từ lâu lại rất tốt với anh, anh đã yêu người đó.

Gần đây tôi bị bệnh. Vì quá đau và cô đơn, tôi đã gọi điện cho anh, tôi muốn có anh bên cạnh để tiếp thêm cho tôi sức mạnh dù rất áy náy. Đã có người yêu mới, anh vẫn đến, anh đưa tôi đi viện. Nửa đêm, tôi nằm trong phòng cấp cứu, bác sĩ không bắt được mạch, tôi vật vã trong cơn đau, anh ở ngoài lo lắng hồi hộp. May mắn tôi chỉ bị choáng, không nguy hiểm đến tính mạng. Ba giờ sáng, tôi được xuất viện. Đêm đó, anh ở lại với tôi. Đêm hôm sau nữa, anh cũng ở lại nhưng không xảy ra chuyện gì đi quá giới hạn.

Anh nói với tôi là người yêu hiện tại rất tốt với anh, chăm sóc anh rất chu đáo và rất yêu anh. Hai người đã đăng ký kết hôn và tháng sáu âm lịch này sẽ cưới. Tim tôi đau nhói. Tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận điều này nhưng vẫn rất đau. Trong thâm tâm tôi rất muốn anh tìm được người con gái tốt, yêu thương anh nhưng sao khi biết tin này tôi rất đau và hối tiếc.

So với người yêu hiện tại của anh, tôi chỉ xinh đẹp hơn thôi chứ công việc tôi không so sánh được với chị ấy. Có vợ là y bác sĩ, sau này anh đỡ vất vả hơn là lấy tôi. Nghĩ như thế, sợ ảnh hưởng đến hạnh phúc của anh, tôi quyết định không gọi điện cho anh nữa dù biết anh không bỏ mặc khi tôi cần. Anh khuyên tôi nên mạnh mẽ, tìm cho mình một chỗ dựa chứ anh chỉ có thể bên tôi từ giờ đến lúc cưới vợ thôi. Biết là vậy nhưng những ngày này tôi thấy hụt hẫng và tiếc nuối vô cùng. Tôi đã mãi mãi mất anh, người đàn ông đáng ra thuộc về tôi. Có lẽ tôi sẽ hối tiếc cả cuộc đời này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật