Tôi bất lực khi con làm người mẫu chụp hình “nóng”

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi đọc xong những bài viết về vụ ảnh nhạ‌y cả‌m của cô bé 15 tuổi trên các báo, mà tôi thấy thực sự lo lắng cho đứa con gái của mình. Con gái tôi đang ở lứa tuổi dậy thì, học hành chưa đến đầu đến đũa nhưng lúc nào cũng chỉ thích đánh bạn với mấy đứa ham chơi và theo học chúng làm bậy.
Tôi bất lực khi con làm người mẫu chụp hình “nóng”
Ảnh minh họa

Chắc các anh chị trong ban biên tập sẽ thấy thật khó hiểu, vì sao một người mẹ lại có thể bất lực trong việc dạy dỗ đứa con gái mình? Tại sao chỉ có một vấn đề nhỏ đó thôi cũng phải lên đây tìm sự chia sẻ, giúp đỡ? Quả thật, mới đầu tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ tại sao không lôi cổ con về nhà dạy cho nó một bài học, mắng nó thậm tệ hoặc nặng hơn nữa là cho nó một trận nhớ đời vì can tội không nghe lời mẹ… Nhưng hỡi ơi! Cuộc đời này đâu có đơn giản như thế! Và để làm được người mẹ tốt, có trách nhiệm cũng vậy. Không hề đơn giản chút nào.

 

Tôi lập gia đình từ rất sớm, nên bây giờ mới ngoài 35 tuổi mà đứa con gái của tôi đã học lớp 11. Ngày trước cũng chỉ vì tôi là đứa con hư, không nghe lời cha mẹ nên đã lỡ dính vào chuyện yêu đương từ quá sớm. Hậu quả là tôi phải nghỉ học để ở nhà sinh con… Tưởng rằng cuộc sống sẽ an phận từ đó, nhưng nào ngờ sóng gió lại xảy ra. Chồng tôi không có công ăn việc làm, nên sa ngã vào cờ bạc. Nhà có bao nhiêu thứ giá trị, anh ta đều nướng vào quân bài hết. Đã thế những lúc không có tiền để thoả cơn khát đỏ đen, anh ta đánh đập vợ con không thương tiếc… Sau nhiều năm chịu đựng, tôi quyết định ly hôn.

 

Khi con gái được 10 tuổi cũng là lúc tôi tái giá đi bước nữa. Rút kinh nghiệm từ lần trước, tôi đã phải tìm hiểu rất kỹ người chồng thứ hai. Sau khi xác định rõ gia đình, nghề nghiệp, tính nết tôi mới chính thức đi đến hôn nhân. Cuộc sống hiện tại của tôi tuy không thật mấy hạnh phúc, nhưng nói chung là có thể chấp nhận được. Anh Vương – người chồng của tôi bây giờ tuy lầm lì ít nói, không quan tâm nhiều đến vợ con, nhưng thật may mắn là anh không sa đà vào thói xấu nào. Không rượu chè, cờ bạc lô đề… Sau nhiều năm về chung sống với nhau mà vẫn không có thêm được mụn con nào, hai vợ chồng tôi đưa nhau đi khám thì mới biết chồng tôi bị vô sinh. Từ đó chồng tôi đâm ra chán nản, anh chẳng mấy thiết tha đến gia đình nữa mà chỉ chí thú vào công việc.

Thư - cô con gái riêng của tôi cũng vậy, nó kiếm cớ để vắng nhà luôn. Hết đi học thêm môn này, môn kia lại ôn luyện nâng cao các kiểu… Tôi biết con gái không ưa bố dượng, nên đã cố gắng hết sức để rút ngắn khoảng cách giữa hai cha con. Dù cả hai luôn kiếm cớ bận rộn, nhưng tôi đã đặt ra yêu cầu là cả nhà phải nhất nhất ăn cơm tối cùng nhau. Mỗi dịp lễ hay ngày sinh nhật của con, tôi đều thay chồng mua quà coi như là của chồng tặng con gái và ngược lại. Nhưng mọi cố gắng của tôi cũng chỉ như “muối bỏ bể”. Nỗi ác cảm trong lòng con bé dành cho cha dượng không dễ dàng gì thay đổi được. Đối với chồng tôi cũng thế, vốn anh đã không ưa gì tính ương bướng của nó nay lại thấy càng ngày nó càng không ưa cha dượng thì anh ấy đã gần như tuyệt giao với con bé.

Chỉ khổ cho tôi ở giữa, làm “cầu nối” hai cha con còn chưa xong lại còn chịu sự tr‌a tấ‌n mỗi khi cả hai có gì không ưng ý về nhau. Người này giận người kia, chẳng biết phải làm sao họ đem trút cả lên đầu tôi. Chồng tôi thì đổ lỗi tại tôi không biết dạy con, còn con gái thì trách bố dượng ác…

 

Thời gian gần đây, tôi thấy con gái vắng nhà thường xuyên hơn, hỏi thì nó bảo là đi ôn thi ĐH để đến năm lớp 12 đỡ vất vả. Nhưng rồi tôi để ý thấy con gái có nhiều biểu hiện khác lạ, không giống với một học sinh chăm chỉ. Nó đi học tối về rất muộn, sáng thì ngủ dậy muộn, sách vở lôi thôi, liên tục xin tiền đóng học thêm. Mà tôi thấy nó có nhiều quần áo mới, son phấn, nước hoa. Mấy hôm trước tôi còn thấy con dùng điện thoại di động, nó dùng suốt ngày mà lại bảo là chỉ mượn của bạn thân…

 

Tuần trước, một lần quét dọn phòng cho con, tôi phát hiện trong tủ đựng quần áo có một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Không biết con tôi mượn của ai, nhưng tò mò nên tôi cũng bật lên xem thử. Khi bật máy lên, tôi choáng váng hết cả người. Trong máy là những bức ảnh về cô con gái quý hoá của tôi với những tư thế uốn éo trên giường, ăn mặc h‌ּở han‌ּg trông rất phả‌ּn cả‌ּm. Có vẻ như người chụp ảnh cho nó cũng thuộc tay chuyên nghiệp, nên cách tạo dáng của con bé cũng không khác mấy so với các cô người mẫu.

 

Phải chờ đến tối khi con gái đi học thêm về, tôi mới hỏi được nó về những bức hình “nóng bỏng” kia. Mới đầu con bé tỏ ra lo sợ vì bị mẹ phát hiện, nhưng sau đó nó tìm cách chống chế. Nó giải thích rằng đây là máy ảnh của đứa bạn thân cùng lớp và hai đứa chỉ định chụp hình cho vào blog cá nhân làm kỷ niệm.

 

Tôi không tin lắm với lời giải thích của con gái, nhưng quả thật không tin không được. Con đã lớn, nó lại nhiều bạn bè, tôi không thể kiểm soát hết mọi việc làm của con. Nhưng tôi đã yêu cầu con xoá hết những bức hình đó và không post lên mạng để tránh bị điều tiếng không hay. Tưởng rằng một chuyện cỏn con như thế thì con bé sẽ nghe theo, nhưng nó nhất quyết không chịu và cho rằng tôi đang can thiệp quá sâu vào đời tư của nó. Mặc cho mẹ hết lời phân trần giải thích điều hơn lẽ thiệt, con gái tôi cũng không chịu nghe theo. Nó cho rằng những bức hình đó là quá bình thường và chẳng có gì là h‌ּở han‌ּg. Nó còn tự hào cho rằng so với những đứa khác chát se‌ּx, show hàng trên mạng, làm bao nhiêu trò bệnh hoạn thì con gái tôi thế là thuộc loại ngoan rồi…

 

Không thể chịu nổi những lời hỗn láo của con, tôi đã giang tay tát nó và tịch thu cái máy ảnh để t‌ּự x‌ּử lý. Nhưng con bé đã phản ứng lại tôi một cách tàn nhẫn, nó nhắc lại chuyện cũ của tôi và quy kết tất cả là do lỗi của tôi. Nó cho rằng chính tôi bỏ bê việc chăm sóc, giáo dục nó khi bước chân đi lấy người đàn ông khác... Những lời nói xỉa xói độc ác đó như nhắc cho tôi hiểu rằng, một người mẹ như tôi thì tất yếu sẽ có đứa con hư đốn và một người mẹ như tôi thì không có quyền dạy bảo con mình…

Tôi thật sự bàng hoàng và đau đớn, đứa con mình dứt ruột đẻ ra lại nỡ quay sang chĩa mũi tên thù địch vào mẹ nó. Tôi biết mình không ra gì, nhưng trong suốt những năm tháng qua, tôi đã sống hết lòng làm tròn bổn phận người vợ, người mẹ chứ đã bao giờ xao nhãng trách nhiệm? Tôi không giận con, nhưng thực sự lo cho con, nó còn bé nhưng rõ ràng đã có những suy nghĩ lệch lạc, không phù hợp với lứa tuổi học trò. Những bức hình nhạ‌y cả‌m kia có thể châm trước bỏ qua được, nhưng sau này nếu cứ như vậy thì tôi lo sẽ còn nhiều chuyện không hay xảy ra. Tôi biết phải làm sao để làm người mẹ tốt và dạy dỗ được cô con gái cưng của mình?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật