Nguyễn Hữu Tài sinh ra và lớn lên ở Khánh Hòa, năm 18 tuổi anh sang Maryland, Mỹ sống. Ở Mỹ, theo học ngành Tài chính và Công nghệ Thông tin, nhưng tuổi thơ yêu văn chương giúp Nguyễn Hữu Tài bày tỏ tình cảm của mình với quê hương qua con chữ. Anh cho ra đời nhiều cuốn sách như: Những chuyến thiên di, Nỗi buồn rực rỡ, Nước Mỹ có gì vui?, Cô đơn thẳng đứng, Chồm hổm giữa chợ quê. Cuốn sách thứ sáu của Hữu Tài - Sài Gòn yêu đi em! - vừa được phát hành.
TP HCM không phải là quê hương, không phải nơi học tập hay sinh sống của Hữu Tài, nhưng lại là một miền nhớ khôn nguôi trong đời tác giả. Anh viết: "Đó là nơi đầu tiên đón tôi háo hức trở về, nơi cuối cùng quyến luyến tiễn bước tôi đi, là chỗ bạn bè và những cháu gái tôi đang tất bật với cuộc sống mưu sinh, học tập. Và trên các ngả đường dọc ngang thành phố ấy, chỗ nào cũng in đậm hình ảnh của nắng, gió, mây, mưa, đặc biệt là sương mù, những mối tình xuyên đại dương, rất cũ, của tôi". Bởi vậy, miền đất ấy đi vào trong các tác phẩm của Hữu Tài.
Trong Sài Gòn yêu đi em!, mỗi truyện ngắn kể một phận người, một chuyện tình với những thương nhớ, day dứt. Đó có thể là chuyện tình của một chàng trai bị người yêu phản bội ngay trong chính căn phòng mình; là chuyện một cô dâu cười tung hoa trong ngày cưới mà không biết chồng mình đang ôm một chàng trai vốn là người yêu đồng giới trước đây; là chuyện một cô gái trẻ bỏ chồng để yêu một gã trai mới quen, trong khi người trai kia đang mải miết theo đuổi bóng dáng cô người yêu cũ... Nhưng hơn hết, phảng phất trong các truyện ngắn là một câu chuyện tình yêu với thành phố mà tác giả lưu luyến. Những không gian xanh mát bóng cây, những cơn mưa chợt đến, chợt đi, những góc quán cà phê... thân quen với những ai yêu TP HCM xuất hiện trong từng trang viết của Hữu Tài.
Tác giả cuốn sách cho biết, các truyện ngắn trong Sài Gòn yêu đi em! được lấy cảm hứng từ câu chuyện của những người thân, bạn bè của anh. Anh chia sẻ: "Với tôi, Sài Gòn không những là một danh từ riêng chỉ địa danh mà còn là một tính từ, động từ hay trạng từ có thể dùng trong mọi cú pháp hành văn. Tôi không có tham vọng vẽ nên một Sài Gòn đẹp và lung linh qua vài trang sách mỏng, bởi đã có hàng chục, hàng trăm nhà văn khác viết rồi. Tôi chỉ góp chút tình yêu cho thành phố này qua vài câu chuyện phảng phất bóng dáng người thân, bạn bè, những người tình cũ, và đâu đó là của riêng mình".