Băn khoăn vì bạn trai không chu đáo

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi quen việc để người khác tự đoán ý mình muốn gì, tôi thích những người con trai ga lăng một chút, còn anh ngược lại. Anh bảo chẳng biết tính tôi thế nào mà chiều, có gì tôi phải gợi ý anh mới biết được.
Băn khoăn vì bạn trai không chu đáo
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, làm cho công ty thiết kế, mức lương cũng bình thường, mọi người nhận xét tôi xinh xắn, có duyên dù không nổi trội, nhận được nhiều thiện cảm của mọi người nên có không ít người theo đuổi. Trong mắt mọi người tôi kén chọn quá nên giờ mới chưa có nơi có chốn trong khi bạn bè đều lập gia đình rồi. Tôi cũng ao ước được như họ nhưng trải qua vài ba mối tình đều kết thúc bằng nước mắt, trở nên chai lỳ dần cảm xúc. Khi tôi đau khổ vì bị phản bội thì có một người xuất hiện mang lại nụ cười thực sự. 

Anh nói anh yêu tôi, nhớ tôi qua tin nhắn chứ không phải nói trực tiếp. Anh biết tôi yêu anh nhưng lại từ chối tình cảm vì bảo không muốn tôi khổ (anh bị bệnh không nhẹ). Cho dù tôi chấp nhận cùng anh vượt qua bệnh tật anh cũng xin lỗi vì không thể mang hạnh phúc đến cho tôi. Tôi đau rất nhiều, nghĩ cuộc sống thật bất công với mình.

Thi thoảng tôi và anh vẫn nói chuyện, hỏi thăm nhau. Nửa năm trôi qua, áp lực của gia đình muốn tôi lấy chồng, nếu cứ liên lạc với anh tôi sẽ chẳng thể quên được để yêu người khác. Tôi nói muốn dừng lại, anh lại hỏi anh đã làm gì sai mà không được nói chuyện với tôi? Đến giờ tôi mới nhận ra có lẽ anh chẳng có tình cảm gì, chỉ quý mến tôi mà thôi. Trước đây anh đến với tôi vì cô đơn, tôi là người thay thế cho cô ấy. Cuối cùng anh nói cứ đi, nếu cần một bờ vai thì hãy quay lại tìm anh. Tôi nói giờ đang cần một bờ vai thì sao, anh lại không nói gì, bảo chưa thể vì muốn là chính mình đã.

Khi tôi muốn chờ anh, anh lại không đồng ý, cũng có thể anh không có tình cảm nên mới nói như thế. Muốn quên anh nhưng sao khó quá. Trong khi đó người quen trong gia đình giới thiệu cho tôi một anh chàng hiền lành. Người này rất thích tôi, gia đình họ cũng ưng tôi dù chỉ nghe kể về tôi thôi. Tôi nhiều lần từ chối thẳng thừng nhưng anh vẫn xin một cơ hội. Mọi người muốn tôi đến với anh vì anh sống thật lòng, hiền lành, lại thích tôi nữa. Nếu lấy anh, tôi không phải lo nhà cửa, sẽ không vất vả như lấy người khác. Điều tôi băn khoăn bây giờ là trình độ anh thấp hơn tôi, sự nghiệp của tôi hơn hẳn anh.

Tôi quen kiểu để người khác tự đoán ý của mình muốn gì, tôi thích những người con trai ga lăng một chút, còn anh ngược lại. Anh bảo chẳng biết tính tôi thế nào mà chiều, có gì tôi phải gợi ý anh mới biết được. Tôi đi ăn cùng anh và các bạn anh, anh chỉ biết uống rượu, các bạn anh phải gắp thức ăn cho tôi (tôi ngồi hơi xa, với lại lần đầu gặp bạn anh nên ngại). Không lẽ từ những điều nhỏ nhặt vậy cũng phải nói ra? Những lúc như thế tôi lại nhớ tới người yêu cũ, anh ấy khác hẳn anh, chiều chuộng, quan tâm tôi từng điều nhỏ nhất. Có thể những hành động nhỏ như đi dạo xách túi giúp tôi, kéo ghế cho tôi ngồi trước hoặc đỡ khi tôi bước xuống cầu thang với đôi giày cao gót. Tôi không muốn những việc nhỏ nhặt như thế này cũng phải nói với anh. Người ta bảo con gái nên lấy người yêu mình, tôi từng nghĩ số mình không lấy được người mình yêu thì ai yêu mình và gia đình đồng ý là được. Xin mọi người cho tôi lời khuyên. Chân thành cảm ơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật