Cố ý dính bầu để phá hoại anh và vợ sắp cưới

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong một phút nông nổi, tôi nghĩ mình sẽ có thai với anh để phá hoại gia đình anh. Những việc này chỉ khiến mọi việc tồi tệ thêm với tôi mà thôi.
Cố ý dính bầu để phá hoại anh và vợ sắp cưới
Ảnh minh họa

Tôi là một cô gái bình thường, 25 tuổi, vì cuộc sống và hoàn cảnh gia đình nên vào Sài Gòn đi làm khi còn nhỏ. Tôi cố gắng tiếp tục việc học khi đã lớn nên chỉ mới tốt nghiệp một trường cao đẳng trong năm nay.

Cách đây 7 năm tôi quen một người ở gần phòng trọ, anh hơn tôi hai tuổi, là sinh viên. Chúng tôi rất hạnh phúc với tình yêu của mình mặc dù giữa chúng tôi có rất nhiều chênh lệch, mọi thứ anh đều hơn tôi. Trong 7 năm quen nhau, anh là một người rất tốt và hiểu tôi, quan tâm tôi từng ly từng tí. Anh cũng rất biết quan tâm tới người khác, bạn bè tôi ai cũng mến anh, thầm ghen tỵ với tôi và còn coi anh như mẫu người lý tưởng để tìm người yêu.

Mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ như vậy cho đến một ngày năm ngoái, vì nhiều lý do mà có một người con gái thua tôi vài tuổi đến ở chung ngôi nhà anh đang ở (cùng với anh chị anh). Tôi thấy hai người họ nói chuyện rất tự nhiên dù có mặt tôi ở đó. Tôi đã nhắc nhở, khuyên anh dọn ra ở riêng. Anh bảo tôi đừng suy nghĩ lung tung, giờ ra ngoài phải lo đủ thứ nên không chịu. Càng ngày tôi nhận thấy tình cảm của chúng tôi có chút thay đổi. Những lúc đi chơi với tôi, anh và cô gái đó thường nhắn tin với nhau dù chỉ là những chuyện trong gia đình.

Rồi chuyện gì đến đã đến, anh thú nhận đã quen cô gái ấy, mọi thứ như sụp đổ dưới chân tôi. Anh bảo gia đình không cho lấy tôi nên anh đã có ý định chia tay từ lâu. Vì yêu tôi nên anh không làm được, đến khi yêu cô ấy anh lại sợ tôi buồn nên cũng không thể mở lời với tôi. Tôi chia sẻ những cảm nhận, thiệt thòi phải chịu và những cố gắng trong 7 năm quen anh, anh nghe rồi chỉ biết ôm tôi và xin lỗi.

Mấy ngày sau đó tôi như người điên dại, không thể ăn uống, không thể ngủ và chẳng làm được bất cứ việc gì, mọi kế hoạch của tôi bị hủy bỏ, mọi thứ tan tành. Anh công khai mối quan hệ với cô ấy cho mọi người trong gia đình biết. Do còn yêu và nhớ nên chúng tôi vẫn gặp nhau nhiều ngày sau đó, tôi cố gắng chấp nhận mọi chuyện dù rất giận vì anh đã bắt cá hai tay như vậy. Sau hai tuần tôi biết được tin anh và gia đình đang lên kế hoạch cho đám cưới trong thời gian tới, không hiểu mọi chuyện sao lại có thể đến nhanh như thế.

Trong suốt những năm quen nhau, chúng tôi đã quan hệ với nhau và tôi phải 4 lần phá thai, đó là lỗi rất lớn. Sau mỗi lần như vậy tôi luôn bị ám ảnh, cảm giác tội lỗi và nỗi lo lắng cho sức khỏe sinh sản sau này càng lớn thêm, mọi thứ cứ hiện diện trong đầu tôi mỗi ngày. Vì không muốn anh bận tâm đến những chuyện đó nên không bao giờ tôi nhắc đến. Chắc vì thế mà với anh những chuyện đó không là gì, nó không hề đọng lại một chút gì trong đầu anh.

Sau khi chia tay, tôi nhắc lại những chuyện này và nói lên cảm giác, nỗi sợ hãi, lo lắng của mình. Anh bảo chuyện trinh tiết không quan trọng, sau này người khác sẽ chấp nhận, rồi chuyện phá thai cũng không có gì, chỉ đau chút thôi chứ không ảnh hưởng, nếu mai mốt tôi lấy chồng mà không sinh được con thì xin con nuôi. Nghe những lời nói đó lòng tôi đau như thắt, không tưởng tượng được một người chín chắn về suy nghĩ như anh lại có thể nói được như vậy. Dần dần những lời anh nói, những việc anh làm, những gì anh đối xử khiến tôi căm ghét con người anh và mang ý định trả thù anh cũng như gia đình anh.

Trong một phút nông nổi, tôi nghĩ mình sẽ có thai với anh để phá hoại gia đình anh. Tôi đã thực hiện ngay ngày hôm đó (chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên và quan hệ sau khi đã chia tay). Dù anh đề phòng tôi từ sau khi chia tay nhưng tôi đã làm những cách khác anh không hề hay biết và tôi có thai thật.

Đến lúc này tôi thật sự lo lắng, hối hận đến tột cùng, không biết phải làm gì. Anh sợ hãi, van xin tôi bỏ thai và tha thứ; còn tôi chửi mắng anh thậm tệ, tôi nhắc lại những gì anh đã làm với mình và anh sẽ phải đón nhận những cảm giác tồi tệ đó. Ai cũng khuyên tôi bỏ thai, làm lại từ đầu vì tương lai rất mờ mịt. Tôi cũng nghĩ đến chuyện đó nhưng những ám ảnh tội lỗi vì đã làm chuyện đó quá nhiều nên không cho phép mình tiếp tục sai lầm. Tôi quyết định giữ thai lại.

Anh nịnh nọt, dụ dỗ, van xin, hù dọa, dùng tiền để mua chuộc tôi phá thai nhưng tôi không chấp nhận, anh bảo không thể đối mặt với mọi chuyện. Tôi cứ suy nghĩ mỗi ngày về chuyện của anh, về bản thân, về gia đình mình và tương lai của đứa trẻ, kèm theo những mệt mỏi trong thai kỳ, mọi thứ như muốn làm tôi nổ tung, luôn nghĩ đến cái chết mỗi ngày.

Sau một thời gian, tôi gặp cô gái anh đang yêu và nói sự thật. Sau vài ngày đau khổ, cô ấy vẫn chấp nhận và tiếp tục mối quan hệ với anh như chưa có gì xảy ra. Sau một thời gian chần chừ nữa, tôi cũng gọi điện nói với gia đình anh, lúc này cái thai của tôi được gần hai tháng và một tuần nữa là đến đám cưới anh. Khi biết chuyện, gia đình anh mắng chửi tôi mấy câu rồi không hề đoái hoài gì, anh cũng bị chửi một trận, sau đó nhà anh bắt cắt đứt liên lạc hoàn toàn với tôi. Anh trở nên căm ghét tôi vì đã gài bẫy anh, làm cho anh xấu hổ với mọi người. Đám cưới anh với người con gái đó vẫn diễn ra theo kế hoạch của gia đình anh một cách bình thường.

Chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa. Dù tôi làm những việc đó với anh để trả thù nhưng bản thân cảm thấy rất có lỗi, có phần quá đáng. Lý do duy nhất khiến tôi trở nên như vậy vì quá yêu anh, khó chấp nhận chuyện anh thuộc về người khác. Từ ngày chia tay anh đến giờ là 4 tháng, bao nhiêu chuyện xảy ra, tôi vẫn cứ khóc mỗi ngày, đau khổ vật vã, còn anh hạnh phúc với gia đình mới.

Tôi biết kể ra mọi chuyện nhiều người sẽ trách tôi ngu ngốc, không nghĩ đến gia đình, nhưng cảm giác của bản thân lúc đó thật sự rất đau, nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết nhưng vì gia đình nên thôi. Tôi đi làm được hai tháng thì bị động thai, phải nghỉ việc ở nhà một tháng. Giờ mỗi ngày trôi qua với tôi như một thế kỷ, không thể làm được việc gì, chẳng thể ra khỏi nhà, trong người luôn khó chịu, đau đớn, chỉ biết nằm, nghĩ đến mọi chuyện, khóc bất kỳ lúc nào.

Mọi chuyện với tôi như mới ngày hôm qua, không biết đến bao giờ trái tim này mới lành lại. Tôi chỉ muốn quên hết mọi chuyện nhưng nó không hề phai nhạt chút nào. Cảm xúc, suy nghĩ, nghị lực như đã chết, tôi không bao giờ nghĩ mình lại có ngày hôm nay, nó thật sự không khác gì sống trong địa ngục. Tôi đang giấu cha mẹ về việc này vì gia đình tôi ở quê. Giờ tôi sống với em gái, nó đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Trước mắt tôi định sẽ giấu cha mẹ tới lúc nào hay lúc đó, tốt nhất là khi con tôi cứng cáp rồi tính tiếp. Biết mọi việc sẽ rất khó khăn nhưng tôi không có can đảm để nói với cha mẹ, sợ họ sẽ chết khi biết chuyện này.

Tôi không biết những gì đang chờ đợi mình ở phía trước, liệu con có hận vì tôi đã mang nó đến một thế giới không có gì tốt đẹp? Nó sẽ sống sao khi chỉ có một mình tôi lo cho nó? Tôi sẽ phải làm gì để đối mặt với mọi vấn đề trong tương lai, với con mắt của người đời? Tôi đúng là một con người tồi tệ, nghĩ những việc này là hình phạt cho lỗi lầm trong quá khứ của mình. Thời gian sắp tới có lẽ thật sự khó khăn nhưng tôi mong quá khứ được khép lại và tôi sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn. Mong được sự chia sẻ của mọi người.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật