Chuyện rợn tóc gáy người tự “sấy khô” chân mình trên gác bếp

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ở bản Mã Hoàng Phin (Minh Tân, Vị Xuyên, Hà Giang) có một phong tục lạ lùng, ấy là những người bị thương, phải cắt xẻo một phần c‌ơ th‌ể, họ sẽ không vứt đi, hay đem chôn, mà treo lên gác bếp.
Chuyện rợn tóc gáy người tự “sấy khô” chân mình trên gác bếp
Bàn chân treo gác bếp của Thào Mìn Hoa

Bàn chân kinh dị

Trong chuyến tìm hiểu về bom mìn còn sót lại ở vùng địa đầu Tổ quốc, đất Hà Giang, một đồng chí bộ đội biên phòng tỉnh bảo rằng: “Ở xã Minh Tân, có một bản kỳ lạ lắm, có mấy cái chân người treo gác bếp”. Trong quá trình đi rà phá bom, mìn, đồng chí này được người dân kể lại, chứ cũng chưa tận mắt. Mã Hoàng Phin xa tít tắp, nhà mấy người sấy chân làm kỷ niệm lại ở rải rác trong rừng. Bản Mã Hoàng Phin nằm lọt thỏm giữa rừng nghiến, toàn núi đá tai mèo bao vây. Thiếu úy Âu Văn Dậu, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thanh Thủy, “hộ tống” tôi vào biên giới. Sau gần một ngày đánh vật với đèo dốc, với đá hộc lởm chởm, thì chúng tôi cũng có mặt ở Mã Hoàng Phin, cái tên bản gợi lên sự mông muội, xa xăm. Hỏi chuyện chân treo gác bếp, trưởng bản Vàng Seo Quả bảo: “Nhà thằng Hoa sau cánh rừng kia, trên đỉnh núi cao ấy. Nó là bạn mình mà. Hôm nó trúng mìn, mình còn đưa nó xuống viện cơ. Nó chính là thằng đã mang cái chân ấy về sấy trên gác bếp. Chính mắt mình cũng được xem cái chân nó mấy lần rồi”.

Tôi cuốc bộ theo chân trưởng bản Vàng Seo Quả tìm đến nhà Thào Mìn Hoa. Tuy nhiên, Thào Mìn Hoa đã chống nạng khập khiễng sang nhà bố vợ từ sáng sớm, ở mãi xã tả Van, huyện Quản Bạ thăm con, vì vợ chồng gửi 2 con ở bên đó. ở nhà chỉ có vợ của Hoa là Sùng Thị Dính. Theo chị Dính, chồng chị trúng mìn vào năm 2006. Hồi đó, thằng con lớn đã biết chạy nhảy, còn thằng nhỏ mới chập chững biết đi. Quả núi quanh nhà vợ chồng Dính ở vốn là một bãi mìn. Tuy nhiên, bộ đội công binh đã nhiều lần đến rà phá, bóc gỡ khá sạch sẽ. Những khu vực sâu trong rừng, chưa rà phá được, thì bộ đội, biên phòng đã khoanh vùng, cảnh báo, nên đồng bào không dám vào. Thi thoảng trâu, bò lạc vào trong rừng, dẫm phải mìn nổ banh xác, cũng phải lò dò hết sức cẩn thận để vào rừng xẻ thịt mang về ăn. Nhà có ít nương, chỉ gieo được ít lúa, ít ngô, trồng vài gốc sắn, quanh năm thiếu đói, nên Thào Mìn Hoa bàn với vợ phát cánh rừng sau nhà để trồng ngô. Sớm hôm sau, Hoa lên rừng phát nương trước, Dính ở nhà cho con ăn rồi lên sau. Khi vừa xới bát cơm nóng cho con, thì Dính bỗng nghe tiếng nổ ở sườn núi sau nhà. Hoảng hốt chạy ra sau nhà, thấy khói bay mù mịt. Dính chạy về phía cột khói, thấy chồng nằm bất động, đất đá vung vãi, lấp kín cả mặt mũi.

Ống chân phải nát bét, bầy nhầy những bó cơ, máu chảy thấm đỏ đám đất xung quanh. Nhìn cảnh tượng chồng như thế, Dính bủn rủn tay chân, không bước nổi, cái miệng cũng không cất thành lời được nữa. Nghe tiếng nổ, Vàng Seo Quả cùng mấy thanh niên chạy lên. Khi mọi người lên đến nơi thì Thào Mìn Hoa đã tỉnh dậy từ lúc nào, đang dùng miệng xé áo, buộc chặt ống chân để cầm máu. Mọi người khiêng Thào Mìn Hoa về đặt giữa nhà. Nhìn cảnh ống chân toe toét, vẻ mặt tái nhợt, và trông cảnh núi non điệp trùng, ai cũng nghĩ Hoa chẳng sống lâu được. Con đường vừa đi vừa chạy ra đến trung tâm xã cũng phải mất gần 1 ngày, trong khi không biết Hoa có sống nổi vài tiếng nữa không.

Mọi người đều thống nhất rằng, nếu vác Hoa ra xã thì chắc chắn đến giữa đường sẽ lại khiêng xác Hoa về. Trưởng bản Vàng Seo Quả nhớ lại: “Thằng Hoa nằm giữa nhà, còn mọi người bàn bạc. Mấy người được phân công đẽo sào, kiếm võng. Thanh niên khỏe mạnh cũng được huy động hết để chuẩn bị tinh thần. Thằng Hoa nằm thiếp một lúc thì tỉnh dậy kêu khát nước. Nó uống hết mấy ca nước. Mọi người hỏi nó thấy thế nào, nó bảo chỉ hơi đau, chứ không chết được. Nó bảo mọi người cứ đưa nó ra bệnh viện tỉnh để biết Hà Giang là như thế nào, chứ nó còn sống đến trăm tuổi, không chết ngay được. Nghe nó nói vậy, mọi người buồn cười, rồi khênh nó lên võng. Cứ hai người hai đầu sào vác trên vai vừa đi vừa chạy. Đến tận tối mới ra đến trung tâm xã. Cán bộ y tá băng bó, rồi lại khênh nó ra quốc lộ. Ra đến nơi, đã có xe cấp cứu đón, chở về bệnh viện tỉnh”. Chị Sùng Thị Dính nhớ lại: “Hôm ấy mình ôm quần áo theo chồng xuống bệnh viện ở Hà Giang.

Nhà nghèo lắm nên mới phải cắt cái chân của chồng đi. Giờ chồng mình đi chân giả”. Sau này, tìm hiểu các vụ dẫm phải mìn, thấy hầu như đều cưa chân, tôi mới biết rằng, hầu hết loại mìn gây sát thương nhẹ, còn sót lại dọc biên giới đều có chứa thủy ngân. Khi trúng mìn, thủy ngân sẽ xâm nhập vào vết thương, phá hoại vết thương, gây nhiễm độc cho cho c‌ơ th‌ể. Chính vì thế, khi sức công phá của quả mìn xé nát chân, bác sĩ đều lựa chọn phương án cưa chân để bảo toàn tính mạng cho nạn nhân. Tôi đề nghị được xem cái chân thì Sùng Thị Dính bắc ghế, với lên gác bếp phủ bồ hóng đen bóng.

Dính lần hồi một lúc thì lôi ra một bọc vải gói ghém cẩn thận, vuông vức như thể bánh chưng. Dính loay hoay một lúc mà không gỡ được, nên Quả tới giúp một tay. Tháo sợi dây, thì bung ra là một cái áo. Chiếc áo gói chân treo gác bếp lâu ngày két lại, dính chặt nếp gấp với nhau, nên gỡ một lúc mới ra được. Quả nhặt cái chân, rõ nguyên cả bàn chân, đủ 5 ngón quẳng ra giữa nền đất. Phần bắp chân nát bét, toe toét, lòi 2 khúc xương đen bóng như màu cột gỗ bám bồ hóng. Nhìn cái bàn chân treo gác bếp mà lạnh cả người.

Ngôi nhà trong rừng của vợ chồng Thào Mìn Hoa.

Hủ tục cần loại bỏ

Ngủ ở nhà trưởng bản Vàng Seo Quả một đêm, sớm hôm sau, tôi cùng Thiếu úy biên phòng Âu Văn Dậu rời Mã Hoàng Phin, ngược con đường leo dốc khủng khiếp, tìm đến bản Hoàng Lý Pả. Nhà Hầu Mí Trung cửa khóa im ỉm, gọi mãi chẳng thấy ai thưa. Hầu Mí Dâng là anh em họ với Hầu Mí Trung ở cạnh chạy sang tiếp khách. Theo Dâng, vợ chồng Hầu Mí Trung có một nương ngô, nương sắn ở tít tận bên kia dãy núi Răng Cưa, nên đi nương mấy ngày mới về. Hỏi chuyện trúng mìn, rồi treo cái chân bị cưa lên gác bếp, Hầu Mí Dâng bảo: “À, chuyện này thì mình biết. Đúng là thằng Trung bị trúng mìn. Nó treo chân lên gác bếp sấy khô thật đấy. Mới hôm nọ nó bỏ xuống, mình cũng vào xem mà. Cái chân nó vẫn còn nguyên, chỉ tóp đi thôi”. Theo lời Dâng, Hầu Mí Trung sinh năm 1982. Chuyện trúng mìn xảy ra với Trung vào năm 2008. Lúc đó, Trung đã có vợ cùng 3 con. Bữa lên nương nhặt đá xếp bờ rào, Trung dẫm phải mìn. Quả mìn nằm im bao năm trong kẽ đá, đợi đúng bàn chân trái của Trung đặt vào mới nổ. Sức công phá của quả mìn làm nứt cả tảng đá, thì bàn chân da thịt con người còn gì nữa. Nhìn bàn chân nát bấy, bác sĩ bệnh viện tỉnh Hà Giang lắc đầu. Lúc bác sĩ chuẩn bị cưa chân, Hầu Mí Trung, cùng những người thân còn dặn đi dặn lại bác sĩ rằng phải giữ lại đôi chân để gia đình đem về cất giữ trên gác bếp. Ngọn lửa không bao giờ tắt trong bếp của đồng bào. Làn khói từ những súc gỗ bốc lên, quấn quện vào cái gác lơ lửng, chui vào từng khe kẽ, rồi mới bay đi, biến cái chân người thành… thịt xông khói. Hầu Mí Trung nằm bệnh viện đúng 1 tháng thì về nhà. Đúng hôm đó, một cán bộ y tế của xã tăng cường vào bản, đã đến nhà Trung. Nhìn thấy cái chân, cán bộ y tế này hoảng hồn. Sau khi lấy lại bình tĩnh, đồng chí cán bộ y tế thuyết phục Trung đem chôn cái chân đi, bởi để lại như thế vô cùng mất vệ sinh, chưa kể nó thể hiện sự mông muội, mê tín, gây hoang mang cho mọi người. Thấy cán bộ y tế nói phải, lại thật rầu lòng mỗi khi nhìn thấy cái chân, Hầu Mí Trung đã xách chân luôn ra sau vườn đào hố chôn chặt. Mấy hôm sau, bố đẻ Hầu Mí Trung đến nhà, hỏi về cái chân, Trung bảo đem chôn rồi. Ông cụ đã nổi đóa, sỉ vả Trung một trận, ông chỉ mặt Trung mà nhiếc mắng: ‘Tao đẻ ra mày lành lặn, sau này tao muốn mày cũng phải lành lặn ở thế giới bên kia. Mày khôn hồn thì đi tìm ngay cái chân về đây cho tao”. Vậy là Trung lại thay lòng. Vừa là chiều lòng người lớn nên Trung vác xẻng ra vườn sau nhà. Cái chân chôn mấy ngày, mà vẫn khô roong, đẹp y như hôm chưa chôn. Từ đó đến nay, Hầu Mí Trung không có ý định đem chân đi chôn nữa. Thi thoảng, Trung lại bỏ cái chân treo gác bếp xuống xem. Mọi người trong bản muốn xem, Trung cũng đem xuống mà không kiêng kỵ gì. Với Trung, cái chân này là vật kỷ niệm, hơn là thủ tục mang tính tâm linh. Tuy nhiên việc làm này vô tình rất mất vệ sinh môi trường, là điều không nên. Tốt nhất nên chôn như lời của người cán bộ y tế.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật