‘Chiếc ghế anh ngồi là nhờ bố em đấy!’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Niềm vui chưa trọn thì lời Hà nói như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh “Chiếc ghế anh ngồi là nhờ bố em đấy, chứ sức anh bao giờ leo lên được nên anh đừng ảo tưởng, biết ơn bố thì cố gắng chăm sóc yêu thương em nhiều vào nhớ chưa?”.
‘Chiếc ghế anh ngồi là nhờ bố em đấy!’
“Tôi sống như thế nào? Hàng tháng tôi cho bố mẹ anh bao nhiêu tiền, đã mấy người con dâu làm được như tôi...“ (Ảnh minh họa).

Lam là mối tình đầu của anh thời sinh viên nhiều mơ mộng, ít lo toan. Nhà Lam có quán may nhỏ sát quán cơm anh thường lui tới, trưa nào đi ăn anh cũng thấy Lam ngồi bên máy khâu. Một hôm, bạn anh đi qua cao hứng trêu “Lam ơi, nghỉ tay sang ăn cơm với anh cho vui”. Lam nhìn ra, khuôn mặt ửng hồng, ngượng ngùng bẽn lẽn khẽ cười, anh để ý Lam từ lúc ấy, hôm nào không nhìn thấy Lam bữa cơm trưa như thiếu vị, đêm về anh miên man nghĩ không biết có phải anh đã thích Lam.

Muốn quen thân với Lam hơn những câu đùa vu vơ, anh nghĩ ra cách sang quán Lam đặt may quần áo, mặc dù từ trước đến nay quần áo anh toàn đi mua. Lam nhiệt tình tư vấn giúp anh lựa chọn vải, lấy số đo cẩn thận. Khi anh về Lam cười bảo “Cuối tuần anh qua lấy nhé, em may chỉ tính tiền vải không tính tiền công đâu, anh là khách quen ngày nào cũng qua cửa nhà em”. Giọng Lam trong vắt, anh bật cười. Từ dạo ấy anh và Lam hay nói chuyện thân thiết hơn, anh thật lòng yêu Lam.

Lam nhìn không xinh, nước da ngăm ngăm, lông mày ngắn thưa, dáng người bé nhỏ, nhưng anh yêu Lam ở sự hiền lành, dịu dàng, ở nụ cười tươi thân thiện, bên Lam anh có cảm giác bình yên trong lòng. Tình yêu anh giấu kín thời gian dài chỉ biểu hiện bằng sự quan tâm, đến một ngày không sao chịu được kiểu yêu đơn phương, anh ngỏ lời yêu, Lam bối rối khẽ gật đầu. Khi ấy anh 20 tuổi – còn Lam 18, hai người là mối tình đầu của nhau.

Trước sức ép quá lớn của gia đình, anh không bảo vệ được tình yêu với Lam, anh buông tay... (Ảnh minh họa).

Lam chu đáo quan tâm chăm sóc anh, quần áo anh một tay Lam khéo léo may hết. Thi thoảng có thời gian Lam nấu cho anh bữa cơm thật ngon, giúp anh dọn dẹp phòng sạch sẽ gọn gàng. Lam không đòi hỏi anh phải quà cáp, Lam thường nói “Anh yêu thương em thật lòng là món quá lớn nhất rồi”. Cũng có đôi khi hai đứa giận dỗi nhưng không giận được lâu vì Lam luôn nhẹ nhàng làm hòa với anh trước. Bạn bè nhiều đứa ghen tị với tình yêu của anh, có Lam, những năm tháng sinh viên xa nhà anh thấy ấm áp yêu thương.

Thời sinh viên qua đi, anh quyết định đưa Lam về ra mắt bố mẹ rồi tính tới chuyện cưới xin, hai đứa vẽ ra bao viễn cảnh tương lai, ngập tràn hạnh phúc … Nhưng khi gặp Lam, mẹ anh chê Lam con gái không có sắc, gầy thấp bé nhỏ, quê xa xôi, hơn nữa học thức kém xa anh, anh và Lam không khác nào đôi đũa lệch…  Anh thương Lam nên cãi lời mẹ, mẹ rớm nước mắt mắng “Mẹ khó nhọc nuôi mày lớn bằng này, giờ vì đứa con gái mày cãi lời mẹ. Mày đưa nó về nhà này thì đừng nhìn mặt mẹ nữa”. Trước sức ép quá lớn của gia đình, anh không bảo vệ được tình yêu với Lam, anh buông tay...

Ngày anh nói lời chia tay, Lam đứng lặng, nước mắt chảy dài, Lam bảo “Hôm về gặp mẹ, em biết mẹ không ưng em. Em cũng biết chúng mình khó đến với nhau...”. Lam quay bước đi, anh chỉ biết nhìn theo cho đến khi bóng Lam bé nhỏ khuất dần… Lo toan cuộc sống, công việc cuốn anh đi, nhưng những yêu thương ngày cũ với Lam thi thoảng trở về làm anh mất ngủ, thức dậy anh lặng lẽ đốt thuốc đến hết đêm…

Hà không quá xinh nhưng nhìn sắc sảo, dáng cao mảnh khảnh, ăn mặc sành điệu, là con gái cưng của sếp nơi anh làm việc. Hà thích anh nên chủ động bày tỏ tình cảm, mời anh đi café sau đi chơi, Hà hay nói ý xa xôi với anh về sự thăng tiến nghề nghiệp nếu có bố Hà nâng đỡ. Biết chuyện, mẹ anh tỏ rõ sự vui mừng, hết lòng vun vén vào, anh nghĩ tới nhiều thứ trong tương lai, những gì được mất, sự phù hợp…anh chọn Hà làm vợ. Anh nghĩ vợ chồng sống với nhau lâu tình yêu sẽ tới, tình yêu đến sau hôn nhân sẽ bền vững theo thời gian…

Nhưng về sống với nhau anh mới hiểu cuộc sống gia đình không đơn giản như anh nghĩ. Hà được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên việc vun vén chăm lo gia đình cô không hay biết, lấy chồng rồi Hà vẫn giữ nguyên nếp sống như thời con gái. Nhiều hôm đi làm về, anh lúi húi nấu cơm ăn một mình, Hà mải đi spa làm đẹp, shopping, café với bạn. Anh nhẹ nhàng nhắc nhở thì Hà tỏ ý giận dỗi bỏ về bên bố mẹ ở, mẹ vợ lại gọi điện cho anh nói mát “Anh làm gì thì một vừa hai phải, làm khổ con tôi là không được đâu”. Hai vợ chồng sống với nhau chưa bao lâu mà đã không ít lần mâu thuẫn, to tiếng...

Nhờ có năng lực, sự cố gắng phấn đấu, anh được đề bạt lên chức trưởng phòng nhưng niềm vui chưa trọn thì lời Hà nói như dội thẳng gáo nước lạnh vào mặt anh “Chiếc ghế anh ngồi là nhờ bố em đấy, chứ sức anh bao giờ leo lên được nên anh đừng ảo tưởng, biết ơn bố thì cố gắng chăm sóc yêu thương em nhiều vào nhớ chưa?”. Biết vợ nói xúc phạm mình, nhưng đã chán mệt mỏi với những cuộc cãi vã xung đột, anh im lặng... Những lúc như thế anh xao lòng nhớ đến Lam… Lam lúc nào cũng ân cần nhẹ nhàng, đâu như Hà….

Bố anh ốm phải nằm viện, con cái dâu rể vào thăm đông đủ hết cả, thiếu mỗi Hà. Anh nhắc Hà vào thăm bố, Hà lặng im rồi đưa mấy triệu cho anh bảo anh cầm vào cho bố, Hà bận không đi được. Anh tức giận nói “Cô xem lại cô sống như thế có được không? Tình cảm con người mới đáng quý, cô đừng nghĩ có tiền là làm gì cũng được”. Hà quay lại nhìn anh cười mỉa mai rồi lớn tiếng “Tôi sống như thế nào? Hàng tháng tôi cho bố mẹ anh bao nhiêu tiền, đã mấy người con dâu làm được như tôi. Thế không phải vì tiền của nhà tôi, địa vị của bố tôi mà anh lấy tôi sao... Chỉ biết trách sao tôi mù quáng ngu dại lấy anh...”. Nói xong Hà lao vào phòng đóng rầm cửa, thu dọn quần áo về nhà bố mẹ đẻ...

Còn lại mình anh trong căn nhà vắng, anh thấy lòng đau đớn, giá như ngày ấy anh đừng rời bỏ Lam, thì cuộc đời anh giờ đâu khổ thế này. Nếu được lựa chọn thêm lần nữa, anh sẽ nhất quyết bảo vệ lấy hạnh phúc của mình...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật