Cứu vớt cuộc đời tôi, anh chấp nhận làm cha đứa bé

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau đêm hôm đó tôi gào thét trong nhà nghỉ, chúng không phải là bạn bè mà là loài thú dữ, cố ý chúc rượu cho tôi say để cướp đi đời con gái của tôi. Không biết phải làm sao, tôi khóc òa.
Cứu vớt cuộc đời tôi, anh chấp nhận làm cha đứa bé
Tôi đã bị bao nhiêu chàng trai từ chối tỏ tình chỉ vì họ nghĩ tôi đã có nơi có chốn (Ảnh minh họa)

Ngày quen anh tôi đâu có nghĩ mình sẽ lấy anh. Lúc đó tôi chỉ coi anh như một người bạn, người anh trai, có chuyện gì cũng kể với anh, ngay cả những chuyện xảy ra trong tình yêu như tôi yêu ai, ai yêu tôi, hay những lúc bị bạn trai “đá”, khóc lóc thảm thiết tôi cũng đến tìm anh để chia sẻ

Anh hơn tôi 4 tuổi, lớn lên với tôi từ nhỏ, có thể gọi là thanh mai trúc mã. Gia đình hai bên vẫn thường xuyên gán ghép, bạn bè cùng trang lứa cũng nghĩ rằng tôi và anh sớm muộn cũng sẽ lấy nhau. Duy chỉ có tôi và anh đều hiểu chuyện đó là không thể. Cũng chính vì những điều tưởng chừng như hiển nhiên này mà bao nhiêu lần tôi bị các chàng trai khác từ chối tỏ tình. Họ nói, tôi đã có nơi có chốn rồi còn tính chuyện yêu đương người khác làm gì.

Từ ngày biết được lý do vì sao trong tình yêu tôi luôn gặp trắc trở, tôi tỏ ra ghét anh, tránh mặt anh. Thấy vậy, anh càng cố gắng tỏ ra quan tâm tôi nhiều hơn, lúc nào cũng kè kè chạy theo sau tôi. Hễ tan ca là anh phi xe một mạch đến cổng trường chờ tôi. Nếu như trước kia thì có lẽ tôi đã cuống cuồng nhày lên, hò reo gọi tên anh. Nhưng lúc này tôi tỏ ra không quen biết anh, cho rằng anh đang làm phiền đến mình. Để mặc anh đứng trơ trọi ngoài cổng trường tôi vui vẻ cùng bọn bạn ra về.

Ngày tôi tốt nghiệp đại học cũng là ngày mà sóng gió kéo đến cuộc đời, ngày mà có quỳ gối hối hận cả đời cũng không kịp. Thấy anh ngày nào cũng lẽo đẽo theo sau, các chàng trai tôi thích đều nghĩ tôi là “hoa đã có chủ” nên không ai dám đáp lại tình cảm tôi càng thêm ghét anh.

Bỗng chốc tôi thay đổi tính cách của mình, coi anh không ra gì, tôi bắt đầu biết giao du với lũ bạn xấu, tối ngày ăn chơi, đàn đúm. Vì là con một nên được ba mẹ chiều, hơn thế ba mẹ bận công việc cũng ít khi quản lý thời gian của tôi. Việc đi đâu, làm gì trước đây đều do anh góp ý, ba mẹ tôi yên tâm khi nhờ anh quan tâm, chăm sóc cho tôi.

Tôi nghĩ anh quan tâm tôi, suốt ngày theo sau tôi chỉ vì trách nhiệm với ba mẹ tôi. Nhưng không ngờ đến sau này về làm vợ anh rồi tôi mới biết, tất cả sự quan tâm, chăm sóc của anh trước kia đều xuất phát từ tình yêu thầm lặng của anh. Anh yêu tôi, nhưng không dám nói, vì anh biết nếu nói ra anh sẽ vĩnh viễn mất đi cơ hội được gần bên tôi, nghe tôi chia sẻ chu‌yện tìn‌h yêu, cuộc sống. Anh biết trước nay tôi chỉ coi anh là anh trai nên chỉ dám yêu thầm.


May mắn trong cuộc đời tôi là lấy được anh (Ảnh minh họa)

Không biết bây giờ tôi nên cười vì may mắn được anh yêu, anh cưới làm vợ hay nên khóc vì trót làm tổn thương một người yêu tôi hết lòng. Tối hôm cũng lũ bạn liên hoan tốt nghiệp đại học tôi đã cố gắng trốn khỏi tầm mắt của anh để đến quán bar. Đêm đó tôi hạnh phúc vì thoát khỏi sự bám riết của anh, nên bạn bè chúc bao nhiêu rượu tôi uống hết, uống như điên, như thoát khỏi cuộc sống thực tại.

Sau đêm hôm đó tôi gào thét trong nhà nghỉ, chúng không xứng là bạn bè tôi, cố ý chúc rượu cho tôi say để cướp đi đời con gái của tôi. Không biết phải làm sao, tôi khóc òa, không biết làm cách nào để đối diện với mọi người. Sau khi rời khỏi nhà nghỉ, vừa bước chân đến cổng nhà đã thấy anh đứng đó. Tôi bối rối, cố gắng tránh mặt anh bằng cách chạy thật nhanh, nhưng vẫn bị bàn tay anh kéo lại. Ôm lấy anh, tôi khóc nức lên, nhưng vẫn một mực không kể bất cứ điều gì. Anh vẫn kiên trì an ủi mà không hỏi thêm lời nào. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bờ vai anh an toàn đến vậy. Chỉ muốn ôm anh như thế mãi.

Hai tháng sau, cái bụng dần to lên, nhưng chỉ có tôi cảm nhận được, vì vốn dĩ dáng người tôi nhỏ nhắn. Lại một lần nữa trốn khỏi tầm ngắm của anh để đến phòng khám tư nhân. Lời bác sĩ nói như tiếng sét ngang tai “Thai vẫn khỏe, cố gắng giữ gìn sức khỏe, ăn uống đủ chất hơn nữa nhé”. Bước đi như người mất hồn, tôi dừng chân lại trước cổng công ty anh, ấn số gọi anh xuống, lại một lần nữa tôi ôm anh và khóc. Có lẽ trên đời này chỉ có anh là người có đủ kiên nhẫn để chiều một đứa con gái như tôi.

Tôi quyết định nói tất cả với anh – người mà tôi tin tưởng nhất lúc này, vì tôi không đủ can đảm chịu đựng một mình thêm một phút giây nào nữa. Sau khi xem kết quả siêu âm, anh ôm tôi vào lòng và nghe tôi phân trần tất cả. Câu nói sau cùng của anh giúp tôi lấy lại lòng tin vào cuộc sống “Hãy giữ đứa bé lại, nó không có tôi. Hãy lấy anh nhé, anh sẽ chăm sóc em và con…”.

Tôi gật đầu đồng ý lấy anh. Lúc đó tôi chỉ biết lo cho chính bản thân mình, có người sẽ giúp tôi che giấu tội lỗi xấu xa, đáng xấu hổ. Đám cưới linh đình được tổ chức. Anh cũng vui vẻ chúc phúc, cho rằng đây là kết quả tất yêu. Nhưng có lẽ chỉ có tôi và anh mới biết cuộc hôn nhân này có được do đâu.

Đến bây giờ tôi mới biết lấy được anh là một diễm phúc. Kể từ ngày nhận lời lấy anh cho đến ngày bé An được 3 tuổi chưa một lần anh nhắc đến chuyện “con ai”. Tôi sẽ dành hết tình yêu và cả cuộc đời mình để bù đắp, yêu thương anh nhiều hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật