Mẹ cố chấp, con cô độc

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi gặp H. lần đầu ở bãi xe cơ quan, khi cô đang trân mình chịu đựng trận xỉ vả của một phụ nữ lớn tuổi. Lời lẽ và giọng nói của phụ nữ ấy thật khó chịu, nếu không muốn bảo là khá sốc trong môi trường công sở.
Mẹ cố chấp, con cô độc
Ảnh minh họa

1.Tôi nhìn H. ái ngại, sau đó nhanh chóng lảng đi chỗ khác, sợ H. khó xử.Một dịp khác, tôi ngồi cùng bàn với H. ở hội trường công ty.Cô xinh đẹp, mắt to, da trắng, hát hay, cử chỉ thái độ cực kỳ nhún nhường thân thiện. Tôi cảm thấy thương H. đến nỗi sực nhớ ngay chuyện cũ, liền nhiều chuyện bảo, mấy người đồng nghiệp khó ưa thì bạn cứ tránh xa ra, sao phải chịu đựng họ như vậy. H. luống cuống nhìn tôi, sau đó cúi mặt xuống khẽ khàng rằng, là mẹ của H. đó chị ơi!

Tôi giật mình, bất ngờ đến sững sờ. Hỏi ra mới biết, nhà H. chỉ có hai mẹ con, làm chung một bộ phận của công ty. Cha mẹ H. ly hôn từ lâu. Lý do, ba H. phản bội, và mẹ H. không thể tha thứ. Sau đó, ba H. nhanh chóng kết hôn với ngư‌ời tìn‌h, sinh con, dường như quên mất mình từng có một đứa con gái tội nghiệp.

Nỗi oán hận người chồng tệ bạc biến mẹ H. thành một phụ nữ cay nghiệt, sống ky bo, khép kín. Cả hai mẹ con có vẻ như đều không có bạn thân.

Tôi nghe kể, hồi đó, có lần mẹ H. nổi điên, một hai đòi đi xem mặt tình địch. Tới chừng biết mặt nhau rồi, một chị chung cơ quan đi cùng mẹ H. đã buông thõng một câu, bà coi lại bản thân đi, hãy tự hỏi xem vì đâu mà người đàn ông kia bỏ mình đi theo người khác… Bởi, mẹ H. không hẳn kém cỏi về nhan sắc, mà sự suy sụp, nỗi hờn ghen tức giận và những bận rộn vô bổ đã biến bà thành tàn tạ, già nua, nhếch nhác…

H. quen sống trong sự cô lập và kiểm soát gắt gao của mẹ. Thậm chí mẹ “ra lệnh”, phải coi ba H. như kẻ thù. “Mẹ chỉ có mình con. Con mà làm mẹ buồn, mẹ t‌ּự t‌ּử chết cho con vừa lòng…”. Mẹ quản lý H. từ thời gian, tiền bạc, cho tới trang phục, ăn uống, xã giao… Muốn làm việc gì, H. cũng phải được mẹ đồng ý.

2. Tôi lớn lên ở miền Tây. Má tôi là dân Sài Gòn. Từ nhỏ, trong trí nhớ tôi luôn văng vẳng những câu bất mãn của má, xứ gì khỉ ho cò gáy, toàn những người quê mùa, thô thiển. Má ghét từ chuyện nước nhiễm phèn cho tới đám cỏ dại mới làm đã mau mọc lại, từ mấy thứ cá nước ngọt cho tới bông súng, củ năn… Cả ba tôi, có lẽ cũng là một sai lầm không sửa được của má. Chị em tôi hầu như chẳng có tuổi thơ, chưa từng có một món đồ chơi nào được má sắm cho.

Má cực ghét nhà nội tôi, nên cho tới tận bây giờ, tôi cũng chỉ biết lờ mờ nhà nội có những ai, còn cô chú sinh năm nào, cuộc sống ra sao, tôi hoàn toàn mù tịt, dù họ ở cùng với gia đình tôi trong một thị trấn nhỏ. Má không làm dâu ngày nào, nhưng rất nhiệt tình kể tội bà nội và bà con phía bên ba tôi. “Thính giả” quen thuộc là ba và mấy chị em tôi.

Chúng tôi, lũ con cái của má lớn lên như mớ cây được tưới tắm bằng thứ nước độc địa, tự mình tìm cách trụ lại. Tôi vẫn nhớ, có dạo cô Sáu sa cơ, về nhà tôi nương nhờ ít bữa. Má đá thúng đụng nia, tới bữa dặn chúng tôi, đồ ăn mắc mỏ lắm, ăn dè xẻn thôi, đừng có ăn hoang như vậy. Nước giếng chứ bơm lên cũng tốn điện lắm à… Vì sợ má, cả bọn chẳng đứa nào dám cãi lời, đều răm rắp truyền lại thông điệp đó với người cô ruột khốn khổ.

Tôi vẫn nhớ như in cảm giác khổ sở của mình mỗi khi bị má bảo xin tiền ba. Có lúc ba tôi dắt xe ra, chuẩn bị đi làm, đám con lại gào lên, ba cho con tiền đóng học thêm; con cần sửa xe đạp…

Ba tôi có “bồ”, chu‌yện ấ‌y không quá khó hiểu. Mỗi lần đi bắt ghen, má tôi dắt theo khi đứa này, lúc đứa khác, dạy chúng chửi cô nhân tình của ba. Lũ chúng tôi, đứa nào cũng nơm nớp sợ má, làm sao dám cãi lời. Đến giờ, tôi vẫn còn ám ảnh những trận đi đánh ghen.

3. Mẹ H. đã về hưu năm trước. H. đi làm một mình, thui thủi với công việc. Tuổi xuân đã lùi xa. H. khó có cơ hội tìm kiếm chút hạnh phúc riêng. Cũng có lúc H. mở lòng bảo, mẹ em có sổ tiết kiệm khá nhiều tiền, nhưng khổ lắm, lúc nào cũng sợ mất tiền, sợ em bỏ mẹ ra đi. Nên chắc em ở vậy suốt đời để mẹ em vui lòng…

Tôi buồn bã xen lẫn thương cảm nắm lấy tay H. Những lời tốt lành ấy, có khi chính H. cũng không hiểu hết, mà đã được mẹ nhồi vào đầu từ tấm bé. Tôi không dám kết hôn, bởi sợ đàn ông và cha mẹ chị em của họ. Tôi còn sợ, nếu mình lấy chồng rồi sinh con, liệu con có trở thành nạn nhân bởi sự sai lầm và cố chấp của mẹ, như tôi, H. đã từng?

Những đứa em tôi cũng lớn lên với tâm hồn bị tổn thương, chua xót và bất mãn về cái gọi là mái ấm gia đình. Em trai tôi, trong một lúc tận cùng tức giận, đã phản kháng, tại sao má không ly hôn đi, cứ làm khổ mình, khổ lây cả con cái?

Hôm đó, má đã khóc trước mặt chúng tôi, những giọt nước mắt chẳng hiểu vì lẽ gì mà tức tưởi khôn cùng…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật