Lời ‘sám hối’ muộn màng của người chồng vô tâm

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh quê ở Hải Dương, lấy vợ từ năm 25 tuổi. Vợ anh gốc người Hà Nội là giáo viên một trường cao đẳng.
Lời ‘sám hối’ muộn màng của người chồng vô tâm
ảnh minh họa

Ai cũng nói anh sướng, khi lấy được vợ có nhà Hà Nội, nhưng nào ai hiểu được rằng trong cái sướng cũng có cái khổ, khi vợ anh sức khỏe không tốt, ốm yếu triền miên.

Anh là thợ điện khéo tay, lại có nghề nên luôn được vợ tin tưởng. Anh cũng không phụ niềm tin đó mà vẫn chăm chỉ làm thêm ngoài giờ, kiếm được khoản tiền kha khá về hỗ trợ vợ chăm con. Không phải lo nhà cửa, anh làm được bao nhiêu, chị đút sổ tiết kiệm hết, tính sơ sơ cũng được vài trăm triệu đồng. Nghĩ thế, lòng khấp khởi mừng thầm khi con trai lớn sẽ có chút tiền nho nhỏ kiếm căn hộ chung cư cho con lấy vợ.

Đùng một cái vợ anh bị bệnh nặng, bao nhiêu tiền góp được đem chạy chữa hết. Không chỉ vậy, anh còn lặn lội về quê vay tiền anh em lên chạy chữa cho vợ mà không đủ. Lâu dần anh đâm chán nản hay cáu gắt, vợ anh cũng vì thế mà tuyệt vọng. Rồi một ngày mưa tháng 7 vợ anh qua đời, để lại cho anh hai đứa con đang tuổi ăn học.

Từ ngày vợ mất, anh “sinh hư”, rượu chè suốt ngày mà quên lời vợ dặn “nuôi con ăn học nên người”. Anh chìm đắm vào ảo mộng xưa kia vợ chồng hạnh phúc. Anh ngủ, anh thức đều thấy dáng vợ hiện hữu. Rồi anh khóc khi vô tâm chăm vợ không chu đáo, anh buồn vì đôi lúc đã không phải với vợ.

Con trai mới vào lớp 10, suốt ngày lang thang theo đám bạn xấu. Anh cứ nghĩ mình thương con lắm. Con xin bao nhiêu khoản tiền anh cho hết. Với anh yêu con là chu cấp đầy đủ các khoản con cần, để con không phải lo lắng. Thế rồi anh nhận được tin cô giáo nói con anh bỏ học thường xuyên, không lên lớp. Thậm chí còn kết bè kéo cánh đánh nhau.

Anh điên tiết không tìm hiểu lý do mà đánh con, bắt con bỏ học. Thậm chí, anh rượu vào, lời ra nhục mạ con suốt ngày. Con trai anh vì thế càng trở nên chán nản. Còn đứa con gái ngày càng lầm lì ít nói. Anh thấy thế cũng kệ, miễn là nó ngoan.

Để kiếm thêm thu nhập nuôi con, anh chia căn nhà thành 4 phòng và cho thuê. Sau 2 hôm rao mạng, một người phụ nữ dẫn theo một đứa con gái đến xin ở nhờ. Anh thấy vậy đồng ý cho thuê. Nhưng cũng từ hôm đó, quan hệ giữa ông chủ và khách trọ càng trở nên "mờ ám". Đứa con trai thấy bố già rồi còn yêu đương tình cảm nên bỏ nhà đi bụi. Thậm chí để có tiền, cậu còn mang Xe máy bố đi cầm cố, lấy cắp xe hàng xóm đi bán.

Anh thấy vậy càng điên tiết, nhốt chặt nó trong phòng. Rượu vào anh cứ đứng ngoài chửi đổng con hư. Nhưng nào ngờ, cậu con trai "lém lỉnh" hơn anh tưởng vẫn tìm cách đục tường thoát ra ngoài được. 5 tháng sau anh mới hay tin con trai mình bị bắt vì nghiện ngập. Đó là thời gian đằng đằng mà anh ân hận nhất. Trước khi đi nó còn gọi điện nói rằng vì anh mà đời nó ra nông nỗi đấy.

Những giọt nước mắt chực rơi trên đôi mắt anh, vì anh mà đời con anh ra nông nỗi như vậy. Phải chăng anh đã sai rất nhiều, sai từ khi con anh mới trưởng thành, sai từ khi vợ qua đời anh không chú tâm chăm sóc nó. Anh là cha nó, nhưng anh suốt ngày rượu chè bê tha, anh làm sao có thể dạy được con chứ?

Từ ngày con vào trại cai nghiện anh như người mất hồn. Căn nhà anh xưa đông vui người trọ nay anh đuổi hết, anh dành thời gian để suy nghĩ, trấn tĩnh lại những chuyện đã qua. Nhiều đêm anh mơ thấy vợ mình hiện về trong giấc mơ khóc than trách anh không làm tròn trách nhiệm.

Thời gian trôi nhanh, con trai anh trở về cuộc sống đời thường. Không nói quá nhiều bởi anh biết con mặc cảm. Mặc cho hàng xóm dị nghị, bàn tán anh vẫn động viên con vượt qua tất cả. Anh hỗ trợ con mở cửa hàng kinh doanh ốp điện thoại rồi anh cùng con vạch ra kế hoạch Kinh doanh. Anh cũng không quên nói chuyện trao đổi cùng với con. Anh biết sẽ rất khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng đến cùng, hy vọng một ngày con sẽ thay đổi và làm lại cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật