Chồng biến mất, người lạ xuất hiện

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Em cứ tưởng hạnh phúc cứ ở mãi với em khi em và anh về cùng nhau dưới một mái nhà. Em cứ tưởng hạnh phúc nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ rời xa em.
Chồng biến mất, người lạ xuất hiện
Ảnh minh họa

Chiều nay, nước thật đầy con sông trước nhà làm em thấy nhớ vô cùng những ngày chúng ta sống rất ấm áp bên nhau trong ngôi nhà lá dột nát nghèo nàn ở một vùng quê hẻo lánh. Ở đó, em đã tự tay nuôi con gà, con vịt. Tự tay trồng một giàn mướp bên hông nhà. Giàn mướp của em rất đẹp. Lúc nào cũng đầy hoa và trái. Ở nơi đó em đã chờ anh từng bữa cơm chiều với dĩa rau luộc, vài con cá kho mà em câu được bên ngọn đèn dầu leo lét. Vậy mà sao ăn vẫn rất ngon. Ở nơi đó, vào mùa nước, có những đêm nước ngập đến mép giường nhưng em vẫn thấy mình hạnh phúc vì có anh bên cạnh em và con thơ, anh ôm em vào lòng mà nói anh sẽ cố gắng phấn đấu để mẹ con em được đầy đủ hơn.

Ở nơi đó còn rất nhiều tiếng cười phải không anh? Vậy đó nhưng đâu có gì là mãi mãi chứ. Từ khi mình về nhà từ đường này để chăm sóc, thờ phượng, hương khói cho ông bà và mượn một ít vốn để anh làm ăn thì cuộc sống gần như đảo lộn hẳn lên. Anh cứ nhậu nhẹt say sưa rồi trở về lúc nửa đêm và nói rằng anh vì công việc. Con cái một mình em chăm sóc từ học hành, dạy dỗ. Anh đi đi, về về như một người khách trọ, không quan tâm bất cứ việc gì ở nhà, ống nước hư cho đến bóng đèn đứt đều do một tay em thay, em sửa. Có khi em thấy mình hết thương anh rồi. Nhưng em phát hiện ra mình chỉ đắp cho mình một chiếc mặt nạ để che giấu những đau khổ trong lòng mà thôi.

Mỗi đêm về em đều trăn trở trong phòng mình với những giọt nước mắt nghẹn ngào và cay đắng. Hình như anh không hề biết là em rất buồn và rất đau khổ. Anh dửng dưng như không và còn nói với em những lời thật chua xót mà từ xưa giờ em chưa từng nghe. Em biết mình lấy anh khi không có nghề nghiệp trong tay là một thiếu sót lớn, một sai lầm lớn. Nhưng khi lấy nhau về thì mình cùng nhau phấn đâu đâu có sao phải không anh?

Đâu cớ gì mà anh phải nặng nhẹ em là “sống bám” hay “không biết em làm được việc gì ra tiền nữa!”. Những lời nói đó như mũi dao đâm thẳng vào con tim vốn rất nhạ‌y cả‌m yếu đuối của em. Vì thế mà em phải cố gắng làm, cố gắng chứng tỏ cho anh thấy rằng em không vô dụng. Nhưng em càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại càng xa lạ với em hơn. Anh không còn đưa tiền để em lo cho con của chúng ta. Một mình em xoay sở ra sao anh cũng mặc kệ. Em hỏi thì anh im lặng rồi gắt gỏng với em. Mỗi lần em kêu em hết tiền thì anh đưa hai trăm, ba trăm ngàn. Thử hỏi, với thời buổi này em làm gì, mua gì với hai, ba trăm ngàn cho một gia đình bốn người.

Từ hôm mẹ bệnh, em chở mẹ đi khám bệnh nên nhờ anh rước con giùm mà anh bỏ con đứng chờ hơn một tiếng đồng hồ trước cổng trường chang chang nắng còn anh thì ở nhà đánh cờ. Tất cả những nỗi ẩn ức trong em đã vỡ òa. Em thật sự không hiểu tại sao anh lại có thể quên con của mình một cách quá dễ dàng như vậy. Lỡ như con gặp phải chuyện gì rồi em biết phải sống làm sao đây? Nó chỉ mới học lớp một thôi mà.

Anh không thương em thì anh phải thương con của mình chứ. Nó cũng là con của anh chứ đâu phải của riêng em? Em không đủ tình cảm của cha mẹ từ thuở nhỏ nên em rất trân trọng tình cảm gia đình và không muốn cho con mình giống như mình, thiếu một người cha để dạy dỗ, để yêu thương. Nhưng gần đây em cứ hay suy nghĩ mãi. Không biết anh có còn xứng đáng làm cha của con chúng ta không nữa. Nếu có một người cha tốt để yêu thương thì nên có còn như một người cha thiếu tránh nhiệm thì có để làm gì phải không anh?

Anh ơi, em mệt mỏi lắm rồi. Nếu cứ mãi như thế này thì không biết cuộc hôn nhân tưởng chừng rất đẹp của mình rồi không biết sẽ ra sao. Bây giờ anh ngủ say trong phòng riêng của anh và em ngồi đây với nhạt nhòa nước mắt. Em thấy mình bất lực với gia đình này. Em không biết phải làm sao nếu anh cứ hoài im lặng. Không chịu ngồi lại suy tính cho tương lai của con mình.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật