Sợ quan hệ vì chồng quá trăng hoa

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi không muốn nói, không muốn hờn giận hay trách móc nữa, buông xuôi để anh muốn làm gì thì làm, cũng thấy sợ quan hệ với anh...
Sợ quan hệ vì chồng quá trăng hoa
Ảnh minh họa

Tôi 33 tuổi, có chồng và con trai bốn tuổi kháu khỉnh, thông minh. Chồng có địa vị xã hội, chững chạc, phong độ. Tôi bề ngoài trẻ trung hơn so với tuổi, ưa nhìn, là cán bộ trong cơ quan nhà nước, chúng tôi kết hôn được 5 năm, ba năm đầu sống rất hạnh phúc. Tôi còn chủ quan nghĩ rằng người ta nói cuộc sống hôn nhân phức tạp, sao thấy cũng bình thường và rất hạnh phúc với những gì mình đang có đấy thôi.

Với ai cũng vậy khi mới kết hôn tình yêu còn nguyên vẹn, về sau vợ chồng sống với nhau vì nghĩa nhiều hơn yêu, tôi cũng vậy. Một năm trở lại đây vợ chồng tôi thường xuyên xảy ra mâu thuẫn nhưng chẳng thể giận nhau lâu, cũng không duy trì niềm vui dài bởi mấy ngày lại có chuyện. Chồng càng được đề bạt ở vị trí cao hơn thì thời gian dành cho gia đình càng ít, điều đó tôi rất hiểu và lặng lẽ chăm con, cả ngày mong ngóng đến tối về gia đình đoàn tụ, có chồng con bên cạnh, đó là thời gian hạnh phúc nhất của tôi.

Chồng dành thời gian cho gia đình ít dần và về nhà là say khướt. Chuyện không có gì phải nói nếu tôi không phát hiện anh lăng nhăng bên ngoài, hay à ơi, tán tỉnh các cô gái anh gặp. Tôi thật sự thất vọng và đau khổ, yêu anh bao nhiêu tôi giận và ấm ức bấy nhiêu. Một lần mất niềm tin là mất hết tất cả, tôi không còn tin anh nữa, lúc nào cũng quanh quẩn với ý nghĩ không biết anh ra ngoài quan hệ lăng nhăng có biết tự bảo vệ mình hay không. Tôi sợ cảm giác chồng quan hệ với đủ loại người ngoài xã hội rồi về lại quan hệ với vợ như không có gì. Dần dần tôi xa lánh anh, sợ quan hệ mặc dù anh vẫn có nhu cầu với vợ, vẫn đòi hỏi.

Tôi mệt mỏi khi sống trong suy nghĩ mình quan hệ với chồng thì vô hình chung cũng lăng chạ như anh, sống kiểu bầy đàn, dần dần trong tôi hình thành ý nghĩ ghê sợ điều đó. Cũng xin nói thêm, khi biết anh có nhiều mối quan hệ phức tạp bên ngoài, tôi đã khuyên nhủ rằng anh hãy nghĩ đến vợ con, vợ một mực chung thủy với anh sao anh phải bội mà không nghĩ đến cảm giác của người bị phản bội ra sao. Rằng tôi không thể theo anh mà giám sát được, anh không đi với người này thì lại đi với người khác, tất cả chỉ là ở anh, đừng nghĩ rằng tại ai quyến rũ nếu anh không muốn.

Tôi chịu khó quan tâm, chăm sóc anh chu đáo hơn, nhẹ nhàng và làm mới bản thân, chịu khó làm đẹp với hy vọng anh không nhìn thấy vợ đã chán. Tôi không hiểu nổi anh, trong chuyện chăn gối vẫn cuồng nhiệt và hết mình với vợ, có nhu cầu đòi hỏi vợ, điều đó chứng tỏ anh không chán tôi hoàn toàn. Sao anh vẫn không thôi tán tỉnh các cô gái xung quanh? Ấm ức và mất niềm tin hoàn toàn vào chồng nên giờ tôi đã bất lực với cuộc sống gia đình.

Tôi không muốn nói, không muốn hờn giận hay trách móc nữa, buông xuôi để anh muốn làm gì thì làm, cũng thấy sợ quan hệ với anh nên đã né tránh và ngủ riêng, tôi dự định ly thân vì cảm xúc với anh đã nhạt dần. Cuộc sống cứ như thế thật sự mệt mỏi, tôi không quá nhu nhược mà chấp nhận chôn vùi cả cuộc đời với một người đàn ông như vậy nhưng ngay lúc này chưa dám quyết định điều gì khi thấy con quấn quýt và rất bện bố, điều đó làm tôi đau lòng.

Với bản tính trăng hoa của anh, anh chỉ làm một mình tôi đau khổ, còn lại với bố mẹ và gia đình bên ngoại anh rất tốt. Anh làm nhiều điều vì bố mẹ tôi khiến tôi phải biết ơn anh, hơn nữa bố mẹ chồng rất tốt với tôi. Ông bà đã già yếu, nếu chúng tôi chia tay chắc ông bà sẽ rất sốc, tất cả những điều đó làm giảm ý chí của tôi, khiến tôi không dám quyết định ly hôn.

Trong xã hội bao la này có rất nhiều những hoàn cảnh na ná giống nhau, mong mọi người góp ý cho trường hợp gia đình tôi. Tôi nên ly thân với chồng hay để anh làm gì thì làm nhưng cứ duy trì cái vỏ bọc gia đình ấy? Người ta bảo cấm vận là hạ sách vì chồng sẽ đi tìm người khác để giải tỏa nhưng tôi không làm vậy anh vẫn đi. Giờ tôi bất lực và thấy thoải mái với suy nghĩ cho anh làm gì thì làm rồi, tôi đã buông xuôi. Tôi vẫn quan tâm đến bố mẹ chồng, làm tròn trách nhiệm với ông bà và chăm sóc anh vì nghĩa vụ, vì trả ơn anh, cách nghĩ đó của tôi có ổn không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật