13 giờ giành giật sự sống dưới núi tuyết

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Suốt 13 giờ bị chôn vùi trong tuyết cùng xe hơi, Karen Rossi đã tìm mọi cách để tự cứu sống mình, nhưng cũng có lúc đành cầm bút viết thư tuyệt mệnh cho các con.
13 giờ giành giật sự sống dưới núi tuyết
Karen Rossi đoàn tụ với con gái Madelyn sau 13 giờ bị tuyết chôn vùi.

Theo Buffalo News, chiếc xe của Rossi bị mắc kẹt trong một đống tuyết trên giao lộ ở thành phố Lancaster, bang New York, khi không còn cách nhà cô bao lâu. Lúc đó là 3h sáng và cô vừa từ bệnh viện Mercy ở Nam Buffalo, nơi cô làm kỹ thuật viên, trở về.

Khu vực miền tây bang New York khi đó đang hứng chịu một đợt tuyết rơi dày kỷ lục, lên đến 1,5 m. Một chiếc xe cào tuyết đi qua đẩy Rossi lún sâu hơn vào đống tuyết trước khi một cơn bão chôn vùi hoàn toàn chiếc Chevy Cobalt của Rossi.

Cô gọi điện cho con gái và được hướng dẫn giữ cho ống xả của xe không bị kẹt tuyết. Điều này sẽ giúp xe tiếp tục hoạt động và lan tỏa hơi ấm mà không khiến cô bị ngộ độc carbon monoxide (CO).

Tuy nhiên, Rossi không mở được cửa xe. "Tôi liền kéo cửa sổ xuống và dùng một cái áo đào dọc xe thành một đường hầm để ống xả được thông thoáng", cô kể lại. "Cứ một tiếng rưỡi, tôi lại chui ra phía sau. Đường hầm bằng tuyết đó bị sập và tôi phải đào lại".

Khi điện thoại bắt đầu hết pin, Rossi liên tục nhắn tin cho con gái để thông báo tình hình. "Điện thoại của mẹ sắp hết pin rồi. Mẹ yêu con".

Rossi không còn biết bên ngoài đang là ngày hay đêm. "Tôi cảm thấy như mình đang ở dưới lòng đất, bị chôn trong một chiếc quan tài", cô kể. "Thật kỳ quái. Không gian tĩnh lặng suốt hàng giờ. Không có ai đến và điện thoại của tôi đã sập nguồn. Tôi không sạc được nó vì tôi lấy xe của con gái đi làm".

Con gái của Rossi trước đó đã dọn dẹp chiếc xe, lấy hết chăn, áo quần và những vật dụng nhẽ ra rất có ích cho cô vào thời điểm đó. Là một người làm ở phòng cấp cứu của bệnh viện, Rossi biết rằng tình hình đang không ổn chút nào.

Cuối cùng, Rossi quyết định tìm cách thu hút sự chú ý với hy vọng ai đó sẽ cứu mình. Một lần nữa, cô trèo ra ngoài cửa sổ. Lần này, cô dùng áo và một chiếc chổi quét tuyết để đào lên trên.

"Cuối cùng tôi cũng đào lên được đến nơi có thể nhìn thấy bầu trời", Rossi kể. "Tôi đứng trên khung cửa sổ nhưng không thể nhìn ra ngoài. Tôi bắt đầu vẫy chiếc chổi tuyết màu đỏ rực. Tôi nào có biết rằng chẳng có ai đến cả".

Rossi sau đó quay trở lại ghế trước và chờ đợi. Cô bắt đầu nghĩ về cuộc sống và gia đình mình, hai đứa con gái của mình. Người mẹ 47 tuổi tìm thấy một mẩu giấy trong túi xách, xé nó ra làm đôi và bắt đầu viết những lời từ biệt cho con gái. "Tôi viết thư cho cả hai đứa", Rossi nói.

Sau đó, dù đã ướt nhẹp, tê cóng và kiệt sức, cô vẫn tiếp tục cố gắng trèo ra ngoài cửa xe, rướn người lên và vẫy chiếc chổi quét tuyết đỏ ra ngoài cái lỗ trên đống tuyết. Cứ mỗi khi bàn tay nhức buốt, cô lại quay lại xe ngồi nghỉ. Cuối cùng, một người lái xe ngang qua đã thấy tín hiệu kêu cứu của Rossi.

"Tôi nhìn thấy rồi, tôi sẽ cứu cô ra", giọng của một người đàn ông vang lên. "Tôi có một cái xẻng". Đó là David Edwards, người đang trên đường đi làm về.

Anh kéo Rossi ra và đưa cô lên chiếc xe tải lớn màu đen của mình. "Tạ ơn Chúa đã đưa anh ấy đến", Rossi nói. Do đường vào nhà Rossi đã bị kẹt vì tuyết rơi quá dày, Edwards đành chở cô về nhà của anh và cũng dừng lại cứu nhiều tài xế khác dọc đường.

Cuối cùng, chiều hôm sau, Rossi cũng về đến nhà và có cuộc đoàn tụ xúc động với các con gái. "Chúng tôi khóc òa và ôm lấy nhau", Madelyn Rossi, 17 tuổi, kể lại.

Rossi nhẩm tính mình đã bị chôn trong tuyết từ 3h sáng đến 16h chiều ngày 18/11. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về những điều tương tự. Tôi đã hứa với mình rất nhiều điều trong xe", cô nói.

Về hai bức thư tuyệt mệnh, Rossi cho hay các con cô không muốn xem bởi chúng không muốn nghĩ đến chuyện mất cô. Tuy nhiên, Rossi vẫn giữ nó bởi một ngày nào đó, có thể các con gái lại muốn đọc xem những gì cô đã viết như những lời trăn trối.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật