Lạm phát cấp phó: Thuốc nào chữa?

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vừa qua trên diễn đàn Quốc hội, bộ trưởng Bộ Nội vụ lý giải một trong những nguyên nhân lạm phát cấp phó là do họp nhiều. Như vậy, bộ trưởng đã chỉ ra được cái gốc của “căn bệnh”, vậy đâu là “thuốc chữa”.

Thực tế các lãnh đạo bộ ngành, lãnh đạo địa phương thường than phiền: Có tăng đến bao nhiêu đi nữa số thứ trưởng, phó chủ tịch, phó giám đốc sở cũng không phân đủ người đi dự các cuộc họp của trung ương, bộ ngành, địa phương vì cuộc họp nào cũng quan trọng, không thể vắng được! Theo thống kê, một quan chức đầu tỉnh mỗi năm được mời gần 700 cuộc họp ở trung ương, địa phương.

Đi tìm nguyên nhân lý giải cho chế độ hội họp lu bù gây áp lực cho công việc của lãnh đạo bộ ngành, các địa phương, có thể thấy do các nguyên nhân sau:

Thứ nhất, nguyên nhân đưa đến tình trạng họp hành triền miên (một ngày có khi dự bảy cuộc, cuộc nào cũng quan trọng - phát biểu của một phó chủ tịch UBND TP.HCM) do phân công, phân cấp không rõ ràng. Bảy cuộc họp đó sẽ được giảm thiểu nếu có sự giao quyền tự chủ cho các sở, phân cấp cho quận huyện, nâng cao trách nhiệm và sự chịu trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan này. Dự bảy cuộc họp, bảy nội dung khác nhau, dứt khoát không thể có những chỉ đạo sâu sát được!

Kế đến, việc phân định chức năng giữa các cơ quan chưa rõ ràng, còn chồng chéo. Một việc không có người chịu trách nhiệm chính và có quá nhiều cơ quan, tổ chức tham gia cùng một việc nên phải họp bàn để thống nhất từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Vì vậy dứt khoát phải có mặt đủ thành phần!

Nguyên nhân nữa là cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ chưa được làm rõ, chưa được thể chế hóa. Có những việc phải tiến hành 5-6 cuộc họp như họp thường vụ, họp ban cán sự, họp thường trực ủy ban, họp ủy ban, nhiều việc phải đưa ra HĐND, họp triển khai ra sở ngành, quận huyện... Lãnh đạo tất nhiên là phải dự đủ các cuộc họp này!

Thứ tư, chế độ tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách chưa được làm rõ. Việc phân cấp giữa trung ương, địa phương chưa rõ. Ngay giữa ba cấp ở địa phương cũng rơi vào tình trạng tương tự như vậy.

Một nguyên nhân mang tính “ì” trong tư duy là chưa xóa bỏ được tư duy bao cấp trong quản lý. Cái gì Nhà nước cũng ôm, cái gì cũng đòi xin-cho, báo bẩm... Muốn giảm họp phải nhận diện cho rõ cái gì Nhà nước cần quản lý, cái gì giao cho các thành phần khác, các tổ chức xã hội... Tóm lại là muốn giảm họp phải mạnh dạn giảm nội dung quản lý (theo xu thế cải cách hành chính).

Một vấn đề thuộc về con người là phải chăng có vấn đề về năng lực cán bộ, thiếu tính quyết đoán, không dám chịu trách nhiệm... nên kéo tập thể vào để “cộng đồng trách nhiệm, sinh ra họp hành”.

Có ý kiến cho rằng sử dụng triệt để giải pháp công nghệ thông tin để giảm họp. Chúng tôi thiết nghĩ rất cần thiết đưa công nghệ thông tin vào quản lý nhưng công nghệ thông tin chỉ là phương tiện, công cụ nên chỉ giải quyết được cái ngọn, không thể giải quyết được cái gốc đó là cơ chế. Phải tích cực cải cách cơ chế. Việc giảm số thứ trưởng, cấp phó chủ tịch và phó giám đốc sở ngành của địa phương, kèm theo với quyết tâm cải tiến lề lối làm việc, cải cách cơ chế theo câu châm ngôn “quý hồ tinh, bất quý hồ đa”…

Bất cập về cơ chế dẫn đến bấp cập về chính sách nhân sự! Đã biết nguyên nhân, tức cái gốc của “bệnh”. Vấn đề còn lại là bản lĩnh của người “bốc thuốc” chứ loay hoay cắt chỗ nọ, giảm chỗ kia thì có tăng thêm bao nhiêu cấp phó cũng không đáp ứng được chế độ làm việc nhiều áp lực như hiện nay.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật