Hãy can đảm ‘phê bình’ mẹ...

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mẹ ngạc nhiên hỏi, sao cái thùng đồ chơi của con vỡ mất một góc trên nắp vậy? Con gái nhìn mẹ nghi hoặc, sau đó lí nhí trả lời: “Thì hôm trước mẹ tức giận, mẹ liệng nó xuống đất nên mới bị như vậy đó”.
Hãy can đảm ‘phê bình’ mẹ...
Ảnh minh họa

Mẹ tất nhiên là im lặng, không thể nói gì thêm, băn khoăn nghĩ, hôm đó, là… hôm nào nhỉ? Mẹ không thể nhớ chính xác là mình đã “manh động” vào lúc nào. Bởi những lần mẹ “lên cơn”, không kiềm chế được bản thân hình như ngày càng nhiều. Những lúc đó, mẹ quăng mớ truyện tranh, sách vở của hai con tung tóe, bắt phạt đứa nhỏ đứng úp mặt vào tường, đứa lớn thì xuống phụ dọn dẹp. Mẹ la ầm ầm, mà có chuyện gì ghê gớm lắm đâu, toàn là những điều lặt vặt mà mọi đứa trẻ con đều hay vướng phải, kiểu như con chơi xong bày bừa, hai chị em gấu ó giành nhau cái này cái nọ… đơn giản vậy thôi...

"Mẹ vui vẻ tí đi, đang ăn cơm mà mẹ. Từ tối đến giờ mẹ chưa cười cái nào đấy!". Thi thoảng, mẹ lại thấy con gái vô tư nhắc mẹ như thế. Gặp lúc mẹ vui, mẹ sẽ thấy buồn cười vì con… to gan quá, lại cũng cảm thấy tội nghiệp con thật nhiều, bé bỏng mà đã phải chịu đựng bà mẹ cáu bẳn, hay nổi giận vô cớ.

Thế mà, mẹ từng dạy con rằng: “Sống thì phải có niềm vui, con gái à. Nụ cười và nét mặt rạng rỡ có sức mạnh ghê gớm lắm. Con không thể thành công nếu cứ chù ụ suốt ngày như thế…”. Con lắng nghe chăm chú, có lần mẹ còn thấy con “dạy” lại em những câu “sao y” của mẹ, thương làm sao. Thế mà, khi “khùng” lên, mẹ sẵn sàng mắng con bằng những lời nặng nề.

Mẹ biết mình sai, mỗi lần sau đó đều ân hận và xấu hổ. Nhưng mẹ vẫn chưa thay đổi được. Con ngày càng lớn, càng hay cúi mặt buồn buồn. Thâm tâm mẹ lúc nào cũng muốn con có một tuổi thơ êm ả, nhưng chính mẹ đã làm cho con phải buồn phiền vì sự thất thường của mẹ.

Mẹ thương con gái lắm. Con vốn nhạ‌y cả‌m và có phần yếu đuối, dễ tủi thân. Vậy mà mẹ không ít lần chê con là “dở tệ, cứ như vậy ra ngoài làm sao sống nổi” mỗi khi con bị em trai ăn hiế‌p. Mẹ thẳng thừng tuyên bố, “thời buổi này, hiền quá chỉ có thiệt thòi thôi con ạ!” mà chẳng để ý tới thái độ có phần khổ sở cam chịu của con. Mỗi lần mẹ gọi con đến gần, ôm con vào lòng, con nem nép vào mẹ, sự âu yếm ấy, con cũng không phải thường xuyên được mẹ dành cho. Cuộc sống bận rộn đã làm mẹ quên mất những yêu thương hiển nhiên kia rồi…

Con gái ơi, hãy “can đảm” nhắc mẹ thêm nữa, rằng mẹ chớ la rầy con tùy tiện, mẹ hãy ôm con trong tay nhiều hơn, nghen con…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật