Se‌ּx, B.L… trong ‘Hương ga’ chỉ là gia vị

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Mấy ngày trong tuần, đạo diễn Cường Ngô được báo chí “chăm sóc” khá kỹ, khi “Hương Ga” ra mắt. Một cuộc trò chuyện với Cường Ngô, không chỉ về bộ phim, mà còn về quan điểm nghệ thuật của anh, về phụ nữ và dòng phim Việt kiều.
Se‌ּx, B.L… trong ‘Hương ga’ chỉ là gia vị
“Đương nhiên phim phải có thông điệp, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến cách kể chuyện”.

Làm phim là cách tốt nhất hiểu về phụ nữ

Từ “Ngọc Viễn Đông” đến “Hương Ga” là bước chuyển 180 độ của anh. Đang ca ngợi những người phụ nữ đẹp, anh lại chuyển sang thế giới xã hội đen, vì sao?

- Vì phim “Ngọc Viễn Đông” thuần túy nghệ thuật, không thắng doanh thu nên sau đó, tôi và nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc (biên kịch cho phim) bàn nhau phải làm một phim có chất thương mại. Và một tác phẩm văn học hay được chuyển thể sẽ tạo nên một bộ phim thương mại có tính nghệ thuật.

Về cơ bản, anh có giữ nguyên tinh thần của tiểu thuyết “Phiên bản” (nhà văn Nguyễn Đình Tú)?

- Thay đổi nhiều. Vì trong tiểu thuyết, phạm vi câu chuyện lớn, tôi chỉ lấy một phần câu chuyện. Truyện là hồn ma của “Hương ga” thấy lại cuộc đời của cô. Còn phim, không kể theo kiểu tâm linh, mà kể đời thực. Phim có tính thương mại hơn, hình ảnh, hành động, tiết tấu được đẩy lên nhanh hơn.

Anh từng nói, phải mất 3 năm để tìm hiểu thế giới xã hội đen. 3 năm là ít hay nhiều và “thế giới” đó có chấp nhận anh như một người bạn để chia sẻ?

- Là ít. Thế giới đó rất rộng, và qua tiếp xúc, coi phim, đọc sách… thì tôi cũng có biết nhưng chưa thể coi là nhiều. Họ có thể coi tôi là bạn được, vì mình có nghiên cứu về Phật giáo. Ai cũng có những khát vọng được sống, yêu, tồn tại…

Xem phim, cảm giác Trương Ngọc Ánh chưa thể hiện được đúng chất “Hương ga” từ sự biến chuyển trong nội tâm đến đài từ. Còn anh, cho Ánh điểm cộng và điểm trừ nào?

- Tôi thích cách diễn xuất của Ánh, sức mạnh ở cặp mắt, nội tâm. Cô ấy có sức mạnh của một người đàn bà: Sắc đẹp và sự thông minh. Điều làm tôi chưa hài lòng là Ánh hơi tiểu thư, vào vai hành động rất gian khổ, nên có lúc khó cho đoàn làm phim.

Có vẻ như phụ nữ luôn là đối tượng trung tâm trong phim của anh. Vì sao vậy?

- Vì phụ nữ rất đặc biệt. Có tìm hiểu hoài cũng không hiểu. Càng cố gắng hiểu càng không hiểu. Làm phim là cách tốt nhất hiểu về phụ nữ.

se‌ּx, B.L… chỉ là gia vị

Anh có xem những phim giải trí Việt có doanh thu khủng như “Long ruồi”, “Quả tim máu”… không? Có tin mình cũng đủ sức làm những phim như thế? Có tin là “Hương Ga” sẽ thắng?

- Doanh thu một bộ phim ở VN rất khó đoán, nhiều khi nó như trò chơi may rủi. Nhưng tôi tin vào thành công của “Hương Ga” ở phòng vé, dù không có đạo diễn nào hài lòng 100% về phim sau khi làm. Trên mặt bằng thị trường phim Việt, “Hương Ga” là một phim tốt.

se‌ּx, B.L… vẻ như đang trở thành trào lưu của nhiều phim Việt thương mại. Có nhất thiết phải thế không, theo anh?

- Khán giả chỉ cần một câu chuyện hay, còn mọi thứ còn lại chỉ là gia vị. Như nhà văn Minh Ngọc hay nói với tôi, phim Iran đâu cần se‌ּx, bạo lực mà vẫn hấp dẫn trên thế giới.

Anh đã làm việc, cộng tác với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp của VN, cô nào làm anh thú vị nhất?

- Tất cả đều thú vị, nhưng mỗi người một vẻ. Trương Ngọc Ánh chịu khó đào sâu tâm lý nhân vật và trước khi ra trường quay, tôi với cô ấy đã thảo luận rất nhiều. Sau đó thì tôi để Ánh tự do thể hiện. “Đả nữ” Ngô Thanh Vân thì rất vui tính và rất hăng hái với những cảnh hành động. Hồng Ánh tinh tế, nhẹ nhàng nhưng cũng thích gồ ghề…

Điện ảnh có phải là tất cả cuộc sống của anh không?

- Điện ảnh là tất cả. Vì thế đến giờ tôi vẫn độc thân (cười).

Nhưng một đồng xu bao giờ chẳng có 2 mặt. Điện ảnh cho và lấy đi những gì ở anh?

- Ngồi trong rạp, xem bộ phim như đứa con mình đẻ ra, rất vui. Điện ảnh là nghệ thuật tổng hợp, nó kết nối nhiều tài năng với nhau. Thật thú vị khi mình đưa ra một ý tưởng và truyền đạt nó ra để những cộng sự cùng làm. Nhưng nghề đồng thời cũng lấy đi của mình sự riêng tư, thời gian rỗi hiếm hoi...

Quan niệm của anh về nghệ thuật?

- Tập trung vào câu chuyện, vào số phận những con người làm mình mất ngủ. Đương nhiên phim phải có thông điệp, nhưng tôi quan tâm nhiều hơn đến cách kể chuyện.

Anh nghĩ gì về dòng phim của các đạo diễn Việt kiều, đóng góp của nó với điện ảnh Việt?

- Các đạo diễn Việt kiều được đi nhiều nước, học nhiều về điện ảnh ở Mỹ, Canada và Châu Âu. Tới khi về VN, họ khao khát kể những câu chuyện VN và sử dụng kỹ năng được học ở nước ngoài. Điện ảnh là cách để giới thiệu đất nước nhanh nhất ra thế giới.

Tham vọng của anh…?

- Làm những bộ phim có thể tham dự các LHP quốc tế.

Anh có “tham” quá không khi vừa muốn làm phim nghệ thuật, vừa làm phim thương mại?

- Thuần nghệ thuật rất khó bán vé. Tại nhiều LHP quốc tế, vì vậy, hầu hết đều có sự pha trộn giữa nghệ thuật và thương mại.

Vẻ như anh không mặn mà lắm với giải thưởng trong nước?

- Không phải thế. Chỉ vì tôi không biết thể lệ thế nào để gửi dự thi. Ở nước ngoài, các LHP, giải thưởng họ quảng cáo ghê lắm, còn bên mình hình như hơi kín đáo về thông tin. Lên mạng, tìm hoài không thấy.

Nhận dạng một phim “nhãn hiệu” Cường Ngô như thế nào?

- Ngôn ngữ điện ảnh trong phim Cường Ngô thể hiện qua hình ảnh, âm thanh và âm nhạc. Tôi thích những bố cục, hình ảnh đẹp, ánh sáng kịch tính, theo trường phái Châu Âu nhiều hơn. Về âm nhạc thì thích giao hưởng…

- Cảm ơn anh vì những chia sẻ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật