‘Thèm’ cháu nối dõi, bố mẹ chồng xui anh bỏ vợ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi biết tôi mắc chứng bệnh về tim cần phải hạn chế việc sinh con thì bố mẹ chồng càng ngày một gay gắt phản đối. Không chỉ dừng lại ở đó, ông bà còn xui chồng bỏ tôi, để kiếm người khác.
‘Thèm’ cháu nối dõi, bố mẹ chồng xui anh bỏ vợ
Ảnh minh họa

Tôi và chồng lấy nhau được 5 năm, trước khi lấy anh, tôi đã biết là gia đình anh rất muốn có cháu trai bởi anh là con một trong dòng họ toàn độc đinh từ thời cụ kỵ. Đã vậy nhà lại có tư tưởng trọng nam khinh nữ nên trách nhiệm có con trai để nối dõi càng đè nặng lên vai anh.

Khi chấp nhận yêu và lấy anh, tôi luôn phải xác định tư tưởng rằng nếu không đẻ được con trai thì hạnh phúc gia đình mình sẽ bị đe dọa như thế nào. Bởi tôi đã từng chứng kiến không ít cảnh gia đình tan nát chỉ vì người vợ không sinh được con trai, bị gia đình chồng tạo áp lực phải li hôn, để chồng tìm một người vợ khác có thể sinh con trai nối dõi cho gia tộc họ. Tuy hơi lo lắng khi bước vào cuộc hôn nhân này, nhưng tôi luôn hy vọng rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình.

Lần thứ nhất mang thai, cả gia đình đều hồi hộp chờ tôi đi lấy kết quả siêu âm về. Nhưng mọi người đều được một phen thất vọng tràn trề khi biết được rằng cái thai trong bụng tôi là con gái. Chồng tôi an ủi và động viên tôi rất nhiều, đồng thời anh làm cả công tác tư tưởng cho bố mẹ rằng nhất định đứa con thứ hai của chúng tôi sẽ là con trai.

May thay dù không được sự vừa lòng của bố mẹ chồng, nhưng chồng tôi lại rất thương yêu vợ con. Con gái đẻ ra xinh xắn và giống chồng tôi như tạc. Chúng tôi rất hạnh phúc vì sự hiện diện của cô công chúa nhỏ này.

Khi bé cứng cáp và cũng để hài lòng bố mẹ, chồng tôi có đề nghị vợ chuẩn bị sức khỏe sinh tiếp bé thứ hai. Hai chúng tôi không ngại một biện pháp gì hết từ soi trứng, canh ngày hay có ăn uống ra sao... với hy vọng cái thai có được giới tính như mong muốn.

Tuy nhiên, kết quả siêu âm một lần nữa lại trái với những gì mà chúng tôi mong đợi. Bố mẹ anh thậm chí còn không thèm hỏi han tôi trong suốt khoảng thời gian mang thai. Không khí nặng nề bao trùm lên cả gia đình tôi. Nhưng anh cũng không phải vì thế mà ghét bỏ, hờ hững với tôi. Tư tưởng trọng nam khinh nữ chỉ ăn sâu vào tiềm thức bố mẹ anh. Còn đối với anh, con cái là lộc trời cho, con trai hay con gái đều như nhau cả thôi. Thậm chí, anh còn có vẻ yêu chiều con gái hơn. Anh vuốt ve cái bụng tôi và nói rằng tôi đừng quá căng thẳng, anh sẽ cố gắng nói chuyện với bố mẹ.

Tôi đau khổ khi nghe bố gọi anh ra và mắng xối xả: "Tôi không cần biết vợ chồng anh chửa đẻ thế nào, ra sao, bao nhiêu đứa. Cái tôi cần là một thằng cháu trai, cháu nối dõi, anh hiểu chưa?". Vì không thể nói được con dâu nên có bao nhiều bực dọc bố mẹ chồng trút hết lên đầu anh. Tôi nhìn chồng thương xót, và càng buồn cho cả hai.

Tôi và anh thực sự không ngại sinh con cho tới khi nào có được con trai, nhưng như cuộc sống hiện tại, biết bao nhiều điều phải lo lắng. Một đứa trẻ sinh ra phải lo đủ thứ, từ chuyện ốm đau khi còn nhỏ, rồi tới chuyện đi học, sách vở, quần áo... Tôi và anh không biết sức lực có đủ để cáng đáng không? Đã vậy, tôi sức khỏe vốn không được như người khác, lại thêm chứng bệnh về tim, thành ra bác sĩ khuyên việc sinh con nên hạn chế.

Biết được điểm yếu này của tôi, nên bố mẹ chồng càng ngày một gay gắt, ông bà mắng mỏ, phản đối chồng tôi rất nhiều. Thậm chí, đôi khi ông bà còn xui chồng bỏ tôi, để kiếm người khác. Nhưng chồng tôi không như vậy, anh vẫn rất yêu chiều và thương mẹ con tôi hơn. Tôi luôn tự an ủi mình và hạnh phúc vì có anh bên đời.

Rồi một ngày, con bạn gái thân gọi điện thông báo tin sét đánh. Tôi như chết lặng khi thấy nó bảo thấy chồng dẫn một cô gái khác đi vào phòng khám sản. Tôi tự trấn an rằng chắc là do anh có lý do gì đấy thôi, chứ tôi luôn tin tưởng chồng, anh không thể lừa dối vợ con được.

Nhưng rồi để ý ra tôi mới thấy thời gian gần đây, anh thường hay đi sớm, về muộn. Tôi chỉ nghĩ rằng công việc của anh có phần bận rộn hơn trước. Tôi âm thầm theo dõi để ý chồng. Có lần tôi lén lấy điện thoại đọc tin nhắn của anh (việc mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ tới). Có một số rất hay nhắn tin với chồng tôi, tin gần đây nhất cô ấy thông báo kết quả siêu âm là con trai với anh. Tôi như hoảng hồn, đầu óc quay cuồng, rồi tôi vội vàng lật dở danh sách, lịch sử tin nhắn, cuộc gọi. Hóa ra anh và cô ấy đã qua lại với nhau được một thời gian.

Tôi dù không sinh được con trai, nhưng không đồng nghĩa với việc tôi chấp nhận anh có quan hệ với người đàn bà khác, dù là đẻ thuê đi chăng nữa. Khi đó, tôi cảm thấy mình bị phản bội hơn bao giờ hết. Cô ấy giờ đây đang mang trong mình đứa con trai của anh, hẳn là phải có một vị trí quan trọng lắm. Rồi sẽ ra sao đây, khi bố mẹ chồng biết được sự thật này. Tôi thương bản thân lại càng thương hai đứa con gái hơn. Tôi phải làm thế nào đây khi cuộc hôn nhân đang màu hồng lại biến thành tệ hại thế này. Tôi mong mọi người cho tôi một lời khuyên, thực sự tôi không còn đủ tỉnh táo để quyết định chuyện gì nữa. Mọi người hãy giúp tôi với.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật