Thái Sung tủi thân khi nghĩ đến các cầu thủ U19 HAGL

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tài năng đang bị lãng quên vẫn kiên nhẫn chờ đợi cơ hội được ra sân thường xuyên, trong một đội bóng phù hợp với lối chơi mà anh được đào tại Học viện danh tiếng Aspire (Qatar).
Thái Sung tủi thân khi nghĩ đến các cầu thủ U19 HAGL
Thái Sung (áo đỏ) từng được chính các đồng đội ở Aspire ví như “Messi của Việt Nam“.

Nhận được sự kỳ vọng lớn sau khi về nước, nhưng ba năm qua Thái Sung như rơi xuống vực thẳm. Anh không được cùng Đà Nẵng dự V-League, không có suất chính thức ở các cấp độ đội tuyển. Thậm chí tiền vệ sinh năm 1994 phải thi đấu cho đội hạng Nhì Kon Tum mùa trước theo dạng cho mượn. Tại giải U21 Quốc tế 2014 vừa qua, Thái Sung chủ yếu "đánh bóng" băng ghế dự bị vì HLV Phan Công Thìn cho rằng học trò của ông không đáp ứng được yêu cầu chuyên môn.

Có mặt tại Đà Nẵng, Thái Sung chưa rũ bỏ hết sự mệt mỏi trong cuộc nói chuyện cùng Báo hôm nay 31/10.

- Được trao cơ hội dự giải U21 Quốc tế, nhưng xem ra anh chưa thể chứng tỏ được tài năng của cầu thủ từng vượt qua hàng nghìn đối thủ để được sang Qatar tu luyện?

- Trong suốt ba năm qua, nỗ lực tập luyện và thi đấu song có không ít cản lực khiến tôi chưa thể thành công. Tôi thường bị bố trí vị trí không đúng sở trường, có quá ít cơ hội ra sân và bản thân cũng chưa thực sự lấy lại phong độ như khi ở Qatar.

Tại giải U21 Quốc gia, tôi chơi khá tốt và được HLV đội một Lê Huỳnh Đức xuống sân khen ngợi. Tiếc rằng, ở giải U21 Quốc tế vừa qua tôi chỉ có đúng 10 phút thi đấu nên chưa thể hòa nhập với đồng đội sau một tuần tập trung, nhất là khi phải đá tiền vệ trái dù sở trường là hộ công.

- Nhiều người hâm mộ đang tỏ ra xót xa khi thấy một cầu thủ từng được hai đội bóng của Bồ Đào Nha mời thi đấu, được tuyển trạch viên từ lò đào tạo La Masia của Barcenola khen ngợi nhưng thất bại khi trở về nước?

- Có trách thì phải tự trách bản thân tôi. Khả năng tự hòa nhập của tôi có phần không tốt sau khi về nước. Nhưng, ở chiều ngược lại, tôi thấy mình có quá ít cơ hội ra sân. Nếu có được sự tin tưởng, giúp đỡ nhiều hơn, tôi tin mình có thể làm tốt hơn hiện tại.

Tôi không hiểu vì sao có tin đồn ác ý nói tôi bị như vậy vì mắc bệnh sao, coi thường đồng đội. Ở Aspire, tôi được đào tạo là cầu thủ chuyên nghiệp và không bao giờ nghĩ mình giỏi hơn ai cả. Người quen từ chương trình "Giấc mơ sân cỏ" của Aspire tại Việt Nam cũng cảm thấy buồn với hoàn cảnh hiện nay của tôi. Họ biết tôi là người cầu tiến, chịu khó học hỏi thế nào.

Có chăng cái mác "Messi của Việt Nam" mà bạn bè ở Aspire gán cho đã khiến tôi chịu nhiều áp lực. Người hâm mộ và gia đình đã kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Tôi cũng không còn được cảm giác vui vẻ, hạnh phúc mỗi lúc chơi bóng. Bây giờ tôi chỉ mơ mình là cầu thủ bình thường để được ra sân mà không bị gọi là ông này bà nọ.

- Điều gì khiến anh tiếc nuối nhất lúc này?

- Ngồi trên ghế dự bị, tôi cảm thấy ghen tỵ với các cầu thủ cùng trang lứa ở Học viện HAGL ars‌enal JMG. Họ cũng được đào tạo và chơi một thứ bóng đá thiên về kỹ thuật, khéo léo mà tôi từng học ở Aspire. Nhưng, trong khi tôi lẻ loi sau khi về nước thì họ được cùng chơi bóng và được đặt niềm tin từ cấp CLB rồi đội tuyển U19. Nếu được chơi bóng cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... tôi nghĩ mình sẽ dễ dàng hòa nhập và cùng chơi thứ bóng đá quyến rũ như thế. Nếu thế thì còn gì bằng.

- Mục tiêu của anh trước thềm mùa giải mới 2015?

- Tôi chỉ mong được ra sân chơi bóng. Đó là hạnh phúc cơ bản nhất của mỗi cầu thủ. Không nhất thiết phải ở giải V-League mà được đá ở hạng Nhì, tôi cũng vui lòng miễn sao đó là môi trường thoải mái và có được sự tin tưởng.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật