Mất kiểm soát vì bế tắc trong cuộc sống gia đình

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Có những hôm không có ai tôi một mình gào thét, khóc lóc rất thảm thương, không điều khiển được hành vi của bản thân.
Mất kiểm soát vì bế tắc trong cuộc sống gia đình
Ảnh minh họa

Tôi 27 tuổi, lấy chồng và có con gái ba tuổi, công việc nhàn hạ nhưng thu nhập thấp. Ngày chưa lấy chồng tôi rất năng động, được đánh giá cao về năng lực, công việc giờ trì trệ, không đột phá nhưng bù lại có thời gian chăm con. Chồng tôi là chủ lực kinh tế gia đình, anh xuất phát từ nông thôn nên rất chịu thương chịu khó, lo lắng cho gia đình đầy đủ, chu đáo. 

Chuyện bắt đầu từ đầu năm nay, tôi và chồng dự định có thêm con trai. Tôi làm đủ cách nhưng kết quả bị biến chứng, phải điều trị bằng thuốc ròng rã hai tháng trời tại viện. Trong quá trình điều trị xảy ra những biến cố ảnh hưởng đến sức khoẻ, tính mạng của tôi. Bước ra khỏi đợt điều trị tôi suy kiệt cả về mặt sức khoẻ và tinh thần. Mặc dù chồng vẫn quan tâm, chăm lo gia đình nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi, không vừa lòng. Đời sống sinh hoạt vợ chồng cũng nhạt nhẽo, chuyện vợ chồng tôi cần phải xem phim mới có hứng và tôi cũng biết chồng phải th‌ּủ dâ‌ּm hoặc xem phim. Cuộc sống chúng tôi không va chạm lớn nhưng rất ngột ngạt, thiếu chan hoà yêu thương. Lỗi do tôi và tôi linh cảm sớm muộn gì anh cũng có người phụ nữ khác.

Chuyện đó đã đến sớm hơn tôi nghĩ nhiều, tôi bị sốc nặng, trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Tất nhiên mọi người đều khuyên tôi phải bình tâm, tha thứ và kể cả điều chỉnh bản thân để giữ hạnh phúc gia đình. Chồng cũng cố gắng sửa sai, bù đắp cho tôi. Tôi vẫn yêu anh, muốn giữ gia đình cho con cái nhưng nói rất dễ, làm mới khó. Có những lúc tôi cố gắng tỏ ra mềm mại, dịu dàng nhưng bản thân không chịu được lâu, lại đay nghiến anh, vài ngày vui lại một đêm điên dại.

Tôi uống rượu say, những khi như thế mới có thể nói lên toàn bộ tâm tư của mình, được khóc, được gào thét và được giải toả. Bình thường tôi vẫn chăm sóc con cái và tỏ ra vui vẻ để những người xung quanh đang mong cho gia đình tôi suy sụp sẽ không được vừa ý. Sau đấy tôi lúc nào cũng cảm thấy u uất, tâm trạng rất xấu, luôn nghi kị và ghen tuông với chồng. Anh lúc đầu chịu đựng nhưng sau tỏ ra bất cần, anh như vậy tôi lại càng dễ bị kích động. Có những hôm không có ai tôi tự mình gào thét, khóc lóc rất thảm thương, không điều khiển được hành vi của bản thân.

Nhiều lần tôi nghĩ đến cái chết để kết thúc những chuyện này nhưng không đủ cam đảm vì sợ nhiều điều. Cảm giác bất lực, sự tủi hổ, cảm giác bị xâm phạm, nhục mạ và bị chối bỏ khiến tôi chán ghét bản thân. Nếu thoát khỏi nỗi sợ cái chết và có khả năng chịu đau tôi đã chấm dứt được rồi. Sau khi những cơn hoảng loạn lắng lại, tôi thấy mình sai thật nhiều, tôi không biết làm gì và làm thế nào để kìm chế được bản thân. Tôi đẩy những người xung quanh ra xa và tự mình ngấu nghiến nỗi đau. Hãy cho tôi lời khuyên và hãy kéo tôi lại với.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật