Quà mừng cưới chồng cũ dành cho tôi là chiếc áo cưới tôi từng mơ ước

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã từng đấu tranh đến cùng vì cái gọi là quyền được hạnh phúc, chấp nhận điều tiếng xã hội để ly hôn và có được cuộc hôn nhân thứ hai này.
Quà mừng cưới chồng cũ dành cho tôi là chiếc áo cưới tôi từng mơ ước
Ảnh minh họa

Vậy mà chỉ còn vài tiếng nữa giấc mơ sẽ thành sự thật, tôi lại thấy nặng nề và lạc lối. Cái mà tôi đã đánh đổi liệu có được gọi là hạnh phúc?

Tôi kết hôn năm 24 tuổi, một độ tuổi quá rực rỡ để có quyền giữ nguyên tính khí hung hăng về nhà chồng. Chung sống 6 năm, tôi đã tuyên bố một cách đắc thắng như thể một kẻ ngu cố lỳ lợm khai sáng cho chồng. “Chồng là gì, chồng là con kỳ đà cản mũi vợ trong tất cả phương diện phát triển. Sống với chồng, vợ chỉ có thể tồn tại một cách sinh học”.

Tôi đã từng quan niệm, kết hôn như đóng một chân cột vững chắc xuống nền nhà, vật có đổi sao có dời thì nó vẫn ở đấy. Còn tiền bạc và sự nghiệp thì vận động thay đổi một cách kinh hoàng, nếu không chạy đua phấn đấu để giật lấy nó từ tay người khác thì là một kẻ thất bại.

Chồng tôi không có nhiều ước mơ còn tôi lại có quá nhiều tham vọng. Mỗi khi bàn đến chữ “muốn” chúng tôi như ở hai tần số khác nhau. Tôi muốn biệt thự, xe hơi, du lịch, chức vụ. Anh ấy lại muốn được ở nhà nấu cơm cho vợ, thăm thú họ hàng.

Tôi đã từng cười gọi anh là gã đàn ông mặc váy và tự hào nhận mình là chồng trong mỗi lần cãi cọ. Nếu không có những cái tát của anh kéo tôi xuống thì có lẽ tôi đã tự phong luôn là mẹ anh.

Khi tôi có ý định hùn vốn kinh doanh, anh đã nhất quyết ngăn tôi lại với lý do không muốn tôi đi xa hơn khả năng của mình. Tôi gần như điên tiết xem lời khuyên đó như một sự sỉ nhục và không ngớt chửi anh là hèn nhát.

Tôi cong cớn dạy đời anh rằng “cuộc sống là không giới hạn”. Kết quả là 300 triệu ra đi cùng một bài học thậm chí còn đắt giá hơn. Cũng may là vì sự ngăn cản của anh mà tôi mới đầu tư một nửa, nếu không còn mất nhiều hơn thế.

Khi tôi quyết định đổ tiền đi du học để mong lúc về sẽ được vị trí cao trong công ty, anh lại phân tích rồi ngăn cản. Lần đó chúng tôi đã suýt ly hôn vì cho rằng anh quá hẹp hòi cản trở con đường công danh sự nghiệp của tôi. Chuyến đi đó chỉ bị hủy vào phút chót vì anh đến tận sân bay kéo tôi về.

Suốt thời gian sau đó, tôi hận và gần như sống ly thân với chồng. Nhưng không ngờ, quyết định đó của anh lại đứng đắn vì đồng nghiệp tôi vừa sang nước ngoài chuyên tu thì công ty thế chân người mới vào. Lần đó tôi tuy thầm biết ơn anh nhưng vẫn không hề nói ra.

Sau này còn rất nhiều chuyện vụn vặt dẫn đến những lần cãi nhau của vợ chồng tôi. Tôi yêu cầu ly hôn và hung hăng thóa mạ anh “đến một chiếc váy cưới cũng không mua nổi cho vợ thì làm chồng nỗi gì”. Chúng tôi ra tòa ngay sau đó.

Tôi nhanh chóng có người yêu mới. Hình như với cuộc tình này tôi đã đằm tính và già dặn hơn xưa nên chiêm nghiệm được nhiều điều. Điều đau khổ là tôi không ngừng so sánh người hiện tại với chồng cũ.

Anh ấy luôn cổ vũ tôi trong mọi chuyện, điều mà tôi luôn mong chờ ở chồng cũ thì nay lại khiến tôi hụt hẫng. Hình như anh ấy động viên quá sáo rỗng mà không có sự lo lắng thật lòng cho tôi, anh không muốn kìm bản tính hung hăng háu đá của tôi mà còn cổ súy nó. Nhớ lại lời chồng cũ “anh phải kìm cương em lại để không đi quá giới hạn”, tôi lại thèm cảm giác được níu chân bởi một người nào đó.

Tôi lại tiếp tục so sánh, người hiện tại không thật sự hiểu tôi như chồng cũ đã hiểu. Anh ấy cũng như tôi, có quá nhiều tham vọng nên không còn thời gian và tâm trí để mắt đến tham vọng của người khác. Chúng tôi yêu nhau một năm, bên nhau như hai đường thẳng song song, rất gần nhưng không có giao điểm.

Trước đó chồng cũ đã gửi quà mừng, đó là một chiếc áo cưới mà tôi từng mơ ước (Ảnh minh họa)

Nhưng tôi đã không còn cơ hội để quay lại, chồng cũ sắp có vợ mới. Vì vậy mà tôi cố gạt nước mắt để tiếp tục được sống trong niềm kiêu hãnh, tôi cũng lên kế hoạch lấy chồng.Thế mà bây giờ, chỉ còn 2 ngày nữa là tôi lên xe hoa, tôi lại thấy lòng nặng như có đá đè. Trước đó chồng cũ đã gửi quà mừng, đó là một chiếc áo cưới mà tôi từng mơ ước. Tôi đã từng ước anh sẽ tặng tôi món quà này khi chúng tôi thành vợ chồng, nhưng bây giờ nhận được chúng tôi đã không còn bên nhau.

Chiếc váy anh tặng rất vừa vặn, vậy mà lúc ướm vào như thấy chật chội xiết cả tim gan. Tôi rất muốn không khóc nhưng không cầm được nước mắt. Có phải vì sự hung hăng của tuổi trẻ mà tôi đã đánh mất anh? Liệu một kẻ như tôi có được hạnh phúc không? Tự nhiên có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu khiến tôi bật cười: Tôi “có nên làm cô dâu chạy trốn”?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật