Kết thúc buồn khi có thai với người đàn ông có vợ

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đem sinh mệnh của con ra để bù đắp, trả giá cho hạnh phúc của anh, anh lại dùng tiền và quyền lực để giữ danh dự bản thân.
Kết thúc buồn khi có thai với người đàn ông có vợ
Ảnh minh họa

Năm 22 tuổi tôi xin vào làm ở một công ty may có tiếng nhất nhì thành phố, bước vào công ty tôi chẳng có gì ngoài nhiệt huyết công việc. Va chạm nhiều giúp tôi có cái nhìn khá rõ ràng về cơ chế việc mình đang làm. Chẳng nghĩ ngợi và để tâm anh là ai, quan trọng như thế nào, chỉ biết việc mình làm và đôi khi bàn luận vui về anh, rằng người gì mà luộm thuộm, mới hơn 40 tuổi, đứng đầu phòng kinh doanh của công ty mà không có hình ảnh trau chuốt đẹp đẽ gì. Chỉ đơn giản thế thôi.

Rồi năm ấy công ty gặp khó khăn, phòng kinh doanh cũng liên đới, nhân viên chỉ nhận được 50% lương tháng 13, ứng 300 nghìn tiền lương tháng một. 28 Tết, nhân viên nào cũng âu sầu, anh mở bóp lấy hết tiền đưa nhân viên phụ trách công đoàn với số tiền gần bốn triệu, rồi anh phó phòng cũng hưởng ứng thêm triệu chẵn, anh bảo đi mua quà cho anh em trong phòng để anh em còn có cái tết. Tôi thấy thế cứ ngỡ ngàng, thắc mắc.

Sau giờ cơm trưa của công ty, anh ngồi bệt ngoài góc phòng hút thuốc, giọt mồ hôi lăn dài trên trán, đôi mắt anh bao suy nghĩ, chốc chốc lại thấy anh chau mày gục gặc. Tôi lại gần hỏi thẳng anh mà không nghĩ đến cảm giác của anh ra sao: Anh đưa hết tiền rồi lấy gì tiêu tết cho gia đình? Anh như giật mình ngẩng nhìn, dáng tôi nhỏ, mặt non choẹt, vậy mà lại hỏi câu ấy khi cả phòng ai cũng né không dám nói ra.

Anh ra dấu bảo ngồi xuống với anh, giọng anh trầm từ: Em ạ, một ly rượu hòa chung cả dòng nước, mọi người đều được cả mà. Tôi thầm phục anh, kính anh hơn. Tim tôi thắt lại mỗi khi nghĩ về anh, nghĩ về đêm mưa anh đèo tôi về trên con xe máy đỏ cũ sờn. Tôi chạnh lòng nhìn, anh khẽ bảo: Em vào đi, mưa rồi. Vô tâm quá, biết anh lâu thế mà không biết nhà anh xa hay gần.

Tôi tự kiềm lòng đừng tìm hiểu, kệ anh, anh đã là chồng là cha của một gia đình, biết thêm rồi có vui hơn không? Thời gian về sau tôi càng hiểu và thấm đậm câu anh nói. Đi một vòng xa xôi tôi lại về làm việc bên anh, vui buồn đều nói toẹt với anh chẳng ngại ngần e dè, đôi khi lại ương ngạnh. Thoắt cái cũng gần 10 năm, ngày gặp lại nhau anh thay đổi nhiều, tóc bạc hơn, điềm tĩnh hơn xưa, đôi mắt ấy vẫn nhìn tôi như năm nào. Đến với nhau nhẹ nhàng, không hăm hở nhưng ngọt lịm những môi hôn, ấm áp những lần vòng tay anh ôm trọn thân tôi, cả hai hạnh phúc, cảm giác hạnh phúc ấy đọng mãi trong tôi.

Cuộc vui nào cũng tàn, rồi không gặp mặt, không điện thoại, tôi linh cảm điều lo sợ bấy lâu đã xảy đến. Vợ anh biết chuyện, chị bảo sẽ dùng một liều thuốc ra đi vĩnh viễn để giải thoát cho anh tự do với hạnh phúc mới. Anh yêu vợ, yêu gia đình, lặng lẽ rời xa tôi. Hạnh phúc thế là đủ dù chỉ ngắn ngủi, tôi biết trong anh có chút riêng dành cho tôi, nó sâu thẳm xa xôi. Tôi và anh như ngầm bảo nhau hãy để nó ngủ yên dù lòng quay quắt mỗi khi nghĩ về anh. Ngỡ là thế rồi khi biết mình mang thai tôi vui mừng bao nhiêu lại lo sợ bấy nhiêu. Ngồi đối diện nhau, anh âu lo cho hạnh phúc gia đình, sự nghiệp, danh tiếng và cuối cùng là tôi.

Tôi thừa hiểu khi đến với nhau tôi chỉ là bến tạm cho anh, còn đối với tôi bến cuối đời là anh. Tôi không vì tiền, không vì quyền, chỉ vì quá thần tượng, kính phục anh, yêu ánh mắt, hơi thở, dáng vẻ kia mà giờ bản thân đến nỗi này. Anh nói hy sinh một chút để giữ cho nhau, tôi đồng ý. Đến nơi, tôi lo sợ, run rẩy vì mình sắp làm việc tội lỗi, còn anh hăng hái đón đưa, anh hứa họp xong đưa tôi về. Bước ra khỏi phòng tôi đau đớn, cay đắng biết bao, kết tinh của cuộc tình vụng trộm đã không còn, chỉ còn mỗi tôi rã rời, tan nát.

Anh đến đón tôi vẻ mặt phấn khởi, giọng nói nhẹ nhàng khấp khởi. Anh đưa về tận nhà, dặn dò thuốc men chu đáo, nhét tiền vào giỏ cho tôi, dáng anh ra về vội vàng mà thanh thoát. Tôi lịm dần, mơ màng nhớ về hạnh phúc ngắn ngủi mong manh. Đêm nào tôi cũng mơ thấy con, nó cười thật tươi như một thiên thần. Tỉnh giấc chỉ có mình tôi, ánh nắng ban mai len lỏi vào phòng, cựa mình tìm hơi ấm quen, chỉ thấy hơi ấm nước mắt thấm dần trên gối. Có người đem tính mạng ra để cố thủ hạnh phúc cho gia đình, còn tôi lại đem sinh mệnh của con ra để bù đắp, trả giá cho hạnh phúc của anh, anh lại dùng tiền và quyền lực để giữ danh dự bản thân. Cuối cùng, rồi tất cả còn lại gì?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật