Nhắc hoài người cũ

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giữa hai vợ chồng thì không có gì, nhưng má chồng em lại cứ nhắc hoài về người yêu cũ của anh. Hở một chút là má so sánh: con Bảy hồi đó nó…
Nhắc hoài người cũ
Ảnh minh họa

Chồng em hồi đầu còn nói thôi má nhắc chi hoài, nhưng gần đây thì cũng có vẻ nghĩ ngợi.Em có tìm hiểu mấy chị trong nhà, thì biết ngày trước anh và người con gái tên Bảy đó thương nhau, sau vì ba má chị Bảy nhận lời gả chị ấy cho người bà con nào đó bên Mỹ, nên chị rời bỏ chồng em mà đi. Em nghe vậy biết vậy, cho tới gần đây mới hay chồng em và chị ấy từng có con với nhau, nghe lấy chồng Việt kiều nên bỏ thai. Chuyện động trời này, em hỏi chồng cứ chối quanh, không nhận. Vậy là giữa hai người họ đã có tình cảm quá sâu đậm rồi, nên mới vậy phải không chị? Em buồn quá. Lần mới đây má chồng em nhắc nữa, em nổi quạu nói: má thích sao hồi đó không cưới luôn chị ấy cho anh, để tới giờ nhắc hoài? Má chồng em giận, chồng em cũng giận, em mặc kệ luôn. Em lầm lũi làm bao nhiêu việc nhà cửa, còn phụ nhà chồng buôn bán chợ búa, sống cùng nhà với nhau mà sao mọi người không nghĩ chuyện hiện tại, cứ nhắc hoài làm như em là đứa vô dụng lắm không bằng. Em bất mãn quá…

Em Ngọc mến,

Chuyện em phản ứng với má chồng coi như chuyện đã rồi, không cần nói lui nói tới chi nữa. Má chồng em, chồng em chắc cũng đã nhận ra ý em không bằng lòng về chuyện đó, nên có lẽ họ sẽ điều chỉnh phần nào. Song về phía em, cũng phải coi chuyện gì của quá khứ là đã thuộc về quá khứ, đừng suy nghĩ phân tích nhiều quá rồi gây căng thẳng thêm trong nhà. Thói đời vẫn vậy: con cá sổng là con cá to, người ta luyến tiếc cái đã vụt mất qua tay mình, như một phản ứng tự nhiên thôi em ạ. Chưa chắc gì chị Bảy đó đã tốt hơn em bây giờ. Chưa chắc gì má chồng em đã thực lòng muốn cưới chị ấy cho chồng em. Chẳng qua nhắc chuyện cũng là do quen miệng, hay có khi muốn mượn chuyện này nói chuyện khác mà thôi. Bây giờ em có hai việc: một là coi thử má thực sự đang mong muốn chuyện gì, và hai là chứng minh giá trị của bản thân mình tốt hơn người xưa nào đó nhiều lần.

Chuyện má chồng em mong muốn, Hạnh Dung thấy cũng rõ: bà nội mong cháu. Trong cái câu gợi nhắc chị Bảy nào đó, người tinh tế sẽ nhận ra trong đó có khi còn có cả ý ân hận, vì mình thua kém Việt kiều nên cháu nội mới bị hy sinh như vậy, vì người đó ham giàu sang nên mới bỏ con mình, bỏ luôn cháu mình; trong lời nhắc có khi còn có cả sự lo lắng: biết rồi có cháu bồng hay không… Nhiều thứ sâu xa trong nỗi luyến tiếc của người già, chứ không chỉ là chuyện so sánh em với người xưa. Vậy nên, tốt nhất là em sinh cho bà một đứa cháu nội. Đứa trẻ sẽ ngay lập tức xóa đi những lo lắng, T.Tâm, hờn trách của bà, và cũng là một mối dây thắt chặt thêm hạnh phúc của gia đình em, khẳng định vị trí chính thức của em trong nhà, đẩy người phụ nữ kia lùi hẳn vào quá khứ.

Vợ chồng là tình cảm, nhưng cũng là duyên số. Hỏi mãi chồng em về chuyện đã qua, có khi không được gì mà còn sinh dằn vặt nhau, làm khổ nhau thêm em ạ. Vậy nên, hãy lấy hiện tại mà bù đắp, mà san bằng những chỗ còn khuất khúc trong mỗi người. Chúc em vui với hạnh phúc, để xây dựng tổ ấm của mình với trọn vẹn yêu thương, sao cho hình ảnh của em sẽ khiến bóng dáng xưa phai mờ dần rồi biến mất hẳn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật